Chương 30: Gã và anh

591 74 0
                                    

Chẳng mấy chốc Malfoy đã quay lại. Cậu ta giữ cửa, để cho Snape với nụ cười châm chọc trên mặt bước vào. Umbridge nhìn thấy Snape thì lập tức dùng giọng điệu yêu kiều ngọt ngào hệt như một bé gái của mình mà nói: "Ồ, giáo sư Snape, tôi mừng quá, chắc chắn là thầy đã mang Chân dược đến cho tôi..."

Lời nói của mụ bỗng ngưng bặt. Mụ trợn to hai mắt, nhìn càng giống một con cóc đang bị xiềng xích hơn. Phía sau Snape, một ông lão râu tóc đều đã bạc trắng bước vào theo, đó là vị phù thủy phe ánh sáng mà không một ai có thể xem nhẹ.

"Dolores." Cụ Dumbledore nói với giọng thân thiết: "Vừa rồi ta đang trò chuyện với Severus thì Draco – ta thích gọi tên của trò – đi tới nói với Snape một chuyện rất kỳ diệu. Ta nghĩ với vai trò là hiệu trưởng, có lẽ ta nên đến xem thử, đã có chuyện gì mà cô cần sử dụng Chân dược với một học sinh nhỉ?"

Harry vội vàng ho khan một tiếng, để bày tỏ rằng mình vô tội và đáng thương nhường nào. Snape âm thầm trừng mắt một cái với y.

Những ngón tay ngắn ngủn thô kệch của Umbridge bị chi phối bởi cảm xúc giận dữ điên cuồng, càng siết chặt hơn. Lần này Harry kêu "á" một tiếng hết sức chuyên nghiệp, y thấy đau thật đấy. "Dumbledore! Tôi nghĩ cụ chưa quên, tôi là Thanh tra cao cấp của Bộ Phép thuật! Tôi có quyền..."

"Đương nhiên." Cụ Dumbledore khom người tỏ sự tôn trọng. Bất kể thế nào thì việc cắt ngang lời người khác đều là không lịch sự, nhưng khi hành vi ấy do cụ thực hiện thì lại như là lý nên như vậy. "Nhưng e rằng trước mặt hiệu trưởng thì những quyền hạn ấy cần phải cắt giảm đôi chút, Dolores thân mến. Ta cho rằng, dù Harry đã làm gì đi nữa thì việc dùng Chân dược để thúc ép trò ấy đều là trái với pháp lệ bảo vệ phù thủy vị thành niên. Cô là Phó bộ trưởng cao nhất của Bộ Phép thuật, đương nhiên sẽ không làm trái pháp luật, phải không?"

Bảo vệ phù thủy vị thành niên? Harry không khỏi chột dạ đôi chút. Mặt Umbridge sung huyết đỏ bừng, nhưng mụ không thốt ra được chữ nào nữa. Mụ phẫn nộ buông Harry ra, rồi đẩy Đứa Bé Sống Sót đi một cách hung hăng. Kết quả là chàng trai nhỏ lại gây nên một hồi tai nạn khác, y lảo đảo theo một tuyến đường ngoắt ngoéo, đụng ngã gã Slytherin to con đang vặn tay Ron.

"Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng có quyền để cho văn phòng của tôi được yên tĩnh trở lại!" Giọng nói của Umbridge cất cao đến mức tối đa, và run rẩy, khiến người ta lo lắng liệu có khi nào mụ sẽ ngã xuống từ cái tông cao vút ấy không.

"Hiển nhiên là cô có quyền ấy." Màng nhĩ của cụ Dumbledore hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cụ mỉm cười lên tiếng: "Những vị khách không được chào đón sắp bị đuổi đi rồi, sao chúng ta không thể tự giác hơn chút chứ nhỉ?"

Snape và Harry đi theo vị phù thủy già ra khỏi văn phòng của Umbridge. Từ phía xa Harry ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều đã bị đuổi ra. Đám học trò Slytherin lớp trên thả nhóm Gryffindor vừa bị bắt giữ ra trong khi vẫn chẳng hiểu ra sao. Ron không nói một lời, cứ thế kéo Hermione rời đi. Malfoy đứng tại chỗ không hề nhúc nhích với đôi môi mím chặt.

"Giáo sư Dumbledore, xin hãy nghe em nói, chú Sirius đang gặp nguy hiểm!" Harry bước nhanh đuổi theo cụ Dumbledore. Vị hiệu trưởng tóc bạc đi quá nhanh, cậu thiếu niên không thể không chạy chậm theo. "Chú ấy đang ở Sở Thần bí của Bộ Phép thuật, bị Voldemort bắt..."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ