Chương 53: Suy đoán và quyết định

479 58 10
                                    

Ron một tay xách hành lý của Harry, tay kia cầm lồng sắt đang nhốt Hedwig. Cậu vừa dẫn Harry bước qua cửa trang trại Hang Sóc thì bà Weasley đã xông từ phòng bếp ra trước mặt cả hai, hô to đầy kích động: "Harry! Cảm ơn trời đất! Lúc cháu liên lạc với Ron bác thật sự đã bị dọa chết khiếp. Sao cháu lại ở chốn hẻo lánh như thế? Một mình? Ngộ nhỡ có nguy hiểm gì...!"

Ron đằng hắng một tiếng rõ to, cố ý dời sự chú ý của bà Weasley đi: "À, mẹ ơi, anh George bảo con nói với mẹ, sau này anh ấy và anh Fred sẽ ở lại cửa tiệm ở Hẻm Xéo luôn, không về nhà đâu."

Khuôn mặt dưới mái tóc đỏ của bà Weasley tức khắc ngập đầy giận dữ: "Sao tụi nó dám? Hai thằng nhóc ngang tàng này, cứ khăng khăng muốn kiếm tiền! Giờ thời cuộc hỗn loạn như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?"

Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau, không nghi ngờ gì là đều đang nhớ đến tình trạng thê thảm của những cửa hàng khác ở Hẻm Xéo và sự náo nhiệt của tiệm Phù thủy quỷ quái nhà Weasley. Harry nghĩ bà Weasley hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cho dù Voldemort có xông vào tiệm giỡn của cặp sinh đôi thì cũng sẽ bị cuốn hút thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gã phải còn chút tính trẻ con gì đó.

"Ừm, cháu nên cảm ơn bác, bác Weasley. Cảm ơn bác đã chứa chấp cháu."

Bà phù thủy mập mạp nhiệt tình bèn giơ tay lên cho Harry một cái ôm, lắc đầu VÀ cười vô cùng hiền hòa: "Nếu để bác nói thì, cháu nên đến nhà bác từ lâu rồi. Mấy người họ hàng đó của cháu... Cái ông Dursley ấy, quá vô trách nhiệm, thế mà lại mặc kệ cháu? Bác đã gửi thư cho cụ Dumbledore, cụ ấy cũng hồi âm bày tỏ đồng tình. Cụ ấy còn nói đã bố trí sự bảo vệ chặt chẽ nhất mà Bộ Phép thuật có thể cung cấp ở quanh Hang Sóc. Mong cháu sẽ trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ ở đây, Harry thân mến."

Ron phồng má cười, nhướng mày nháy mắt với Harry để rồi lập tức nhận được ánh mắt nghiêm nghị của bà Weasley.

"Con đấy, Ron. Con còn chưa nói cho mẹ biết, cái cúc áo biết nói chuyện kia là sao? Không phải cha con lại cải trang cho món đồ gì của muggle đấy chứ?"

Cậu thiếu niên tóc đỏ vội vã xua tay, cố gắng thanh minh: "Á, đó là... Phát minh của Hermione đấy mẹ! Tương tự với điện thoại của muggle. Con nghĩ cha sẽ rất hứng thú, nhưng chắc chắn không phải do cha làm đâu ạ."

Bà Weasley ngờ vực liếc mắt nhìn cậu lần nữa, nói: "Mấy ngày nữa Hermione sẽ tới, đến lúc ấy mẹ sẽ hỏi con bé. Tốt nhất là con đừng có gạt mẹ."

Ron hoảng hốt liếc mắt nhìn Harry. Harry hiểu ý, vội vã hỗ trợ bịa chuyện: "Đúng là do Hermione làm ra đấy bác Weasley. Chẳng qua thứ cô ấy dùng... Là bùa chú mà học sinh không nên biết. Bác biết Hermione tài giỏi thế nào mà! Nếu vì thế mà Hermione gặp phải phiền phức thì tụi cháu sẽ buồn lắm."

Bà Weasley nhìn qua nhìn lại hai thiếu niên mang vẻ mặt chân thành, cuối cùng tha cho họ, không truy xét nữa. Harry theo Ron dọn hành lý vào trong phòng ngủ. Ron cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi đứng ở góc phòng lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai đang để ý tới căn phòng nhỏ của họ thì mới quay người lại, phàn nàn với Harry.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ