Chương 42: Báu vật

542 68 10
                                    

Có rất nhiều truyền thuyết về Hồ Đen của Hogwarts, qua sự lưu truyền của học sinh mỗi khóa thì nó càng lúc càng trở nên thần bí hơn. Ví dụ như có truyền thuyết nói rằng con mực khổng lồ trong hồ thật ra chính là hình thái hóa thú của Godric Gryffindor – một trong bốn nhà sáng lập. Ông là phù thủy hóa thú lớn nhất thế giới, vẫn luôn lặn sâu dưới đáy hồ để bảo vệ Hogwarts.

Harry đã ăn cỏ mang cá, nước hồ lạnh lẽo kích thích khiến làn da ở hai chân y trở nên nóng rát. Y vừa run cầm cập vừa suy nghĩ miên man, nếu như mình gặp phải khó khăn gì ở dưới nước, không biết ông tổ mực khổng lồ có nể tình y thuộc nhà Gryffindor mà giúp đỡ y chút hay không?

Tiếng hò hét và tiếng huýt sáo chế giễu của nhóm Slytherin vang lên ở trên khán đài nhưng Harry không buồn để ý. Y biết cảnh tượng mình cởi giày tất rồi lội xuống nước trông rất ngớ ngẩn. Y hoàn toàn không thể hiện chút bản lĩnh phép thuật nào, mà chỉ nhét một nắm thảo dược màu xanh xám trơn tuột giống nhệt đuôi chuột vào miệng.

So với năm thứ tư trước đây thì lần này y đã lấy được cỏ mang cá một cách tương đối dễ dàng. Mấy ngày trước trong văn phòng của Snape, Harry nằm nhoài trên bàn, nhìn chằm chằm vào vạc thuốc xóa ký ức đang được đun trên ngọn lửa nhỏ màu xanh lá mà than ngắn thở dài, tiếng than thở lớn đến mức ngài giáo sư Độc dược đang phê chữa bài tập có muốn làm ngơ cũng không được.

"Rốt cuộc trò muốn nói gì hả Potter?" Snape lia ánh mắt sắc bén sang Harry, hiển nhiên cơn giận của hắn đối với đống bài tập của đám học trò khóa dưới đã cháy lan sang Harry. Xem chừng nếu Harry không nói ra được lý do mà chỉ khóc gió than mưa thì hắn sẽ xông ngay tới cho y vài lời nguyền ác độc.

"Giáo sư ơi... Em nên làm thế nào để ở dưới nước được tận một giờ đây? Em đã giải được câu đố của quả trứng vàng, nhưng không biết nên làm thế nào cả." Harry rên rỉ ỉu xìu, vẻ uể oải lộ rõ trong đôi mắt xanh. "Nếu có thứ gì có thể giúp em thở được dưới nước như loài cá thì tốt."

Snape liếc nhìn y rồi cười gằn và nói: "Trò nên đến thư viện mà tìm, Potter."

Harry ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp: "Chẳng lẽ thầy không thể nói cho em biết ư, giáo sư? Em thảm quá, bị ép tham gia một cuộc thi chết người, còn bị đám người cá kéo xuống dưới đáy hồ ăn luôn..."

Bàn tay đang cầm bút lông chim của giáo sư Độc dược run khẽ. Một thằng nhóc Gryffindor dùng giọng điệu mất mát, gần như là làm nũng để nói chuyện với hắn, chuyện này thật sự đã vượt khỏi phạm vi chấp nhận của người đàn ông cô độc này. Snape cắn chặt răng, mạnh tay phê một điểm D xuống một tờ bài tập rồi nói với giọng không kiên nhẫn: "Đừng có nghĩ rằng ta sẽ nói cho trò biết cỏ mang cá có thể giúp trò thở được dưới nước."

Ánh mắt của Đứa Bé Sống Sót lại trở nên sáng ngời, y vui vẻ hỏi: "Vậy em phải làm thế nào để có được nó... Cỏ mang cá ấy ạ?"

Snape nở một nụ cười âm trầm khủng bố, cặp răng nanh lộ ra bỗng trở nên cổ quái và sắc bén khác thường: "Đó là vật tích trữ cá nhân của ta, thưa cậu Potter. Không giống với những nguyên liệu điều chế thuốc xóa ký ức mà trò có thể tìm thấy ở phòng dự trữ chung, nó được trông coi một cách nghiêm ngặt."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ