Khoảng trời phía trên lâu đài dần trở nên trong xanh quang đãng. Thời tiết chuyển biến không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được dấu hiệu mùa hạ nóng bức đang dần thay thế ngày xuân. Harry lười biếng nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu thẳng xuống, như sắp ngủ thiếp đi.
"Ôi trời ơi, tình cảm của họ phức tạp quá đi mất, đúng không?" Tiếng cảm khái của Ron đánh thức Harry đang sắp rơi vào mộng đẹp. Y đành phải hé mắt, nói với giọng lơ mơ: "Bồ kêu trời thêm một câu nữa thử xem, mình nhất định sẽ khiến đầu lưỡi bồ dính lên vòm họng!"
"Bồ mới nên bớt dùng bùa chú do 'Hoàng tử' phát minh ra để uy hiếp mình đi đấy." Ron lầm bầm. "Mình nghĩ sớm muộn gì Snape cũng sẽ ếm bùa ấy lên người bồ, 'Harry Potter đáng ghét, câm miệng cho ta'!"
Cậu trai tóc đỏ hạ thấp giọng, mô phỏng lại giống y như đúc giọng điệu trào phúc lạnh lùng của Snape. Chàng thiếu niên tóc đen lại không kìm được mà cong môi mỉm cười, dường như rất vui sướng khi nghe thấy câu nói tương tự ấy. Kết quả này khiến cậu chàng Weasley trẻ tuổi thấy vô cùng chán nản.
Từ khi Ron biết Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất Grindelwald và cụ Dumbledore đã cùng nhau trở về Hogwarts, cậu Gryffindor tóc đỏ đã trải qua quá trình từ kinh hồn khiếp vía cho đến tò mò rồi đến ép hỏi ngọn nguồn từ Harry, đương nhiên cậu đã biết được lịch sử lãng mạn lúc trước (Harry đã cố gắng giản lượt đi nội dung mà mình biết, nhưng hiển nhiên Ron rất biết cách xâu chuỗi mọi việc lại với nhau). Sau đó cậu lại bắt đầu không ngừng cảm khái, không ngờ Rita Skeeter lại thật sự kể lại một phần nhỏ của chân tướng. Vị phù thủy phe sáng mà họ sùng kính nhất thì ra từng có một đoạn quá khứ rung động lòng người như thế.
"Bồ nói khi nào thì Grindelwald chịu nói cho chúng ta những gì ông ta biết đây? Hay là ông ta đã nói cho thầy Dumbledore rồi?" Ron đạp khẽ Harry đang mơ màng, hết sức bất mãn. "Sao bồ không sốt ruột chút nào thế hả? Bọn mình đã đến năm thứ sáu lâu thế rồi. Lúc trước mình từng tính toán công thức trong sổ ghi chép của Hermione. Kỳ hạn của mười mấy tiếng trong hiện thực là trong tháng này, chúng ta nên về rồi."
"Mình có cách nào đâu?" Harry phiền muộn vò tung mái tóc đen vốn đã rối bù, nói với giọng căm phẫn: "Thầy Dumbledore chỉ bảo mình đợi thôi. Trước khi khai chiến có rất nhiều công tác chuẩn bị cần được thực hiện, đúng chứ? Mình nên tin tưởng thầy ấy, tin tưởng thầy ấy... Hiện giờ cứ ở trong Hogwarts giả vờ như không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ tận hưởng cuộc sống yên bình thế này, mình cảm thấy bản thân rất vô dụng! Chẳng lẽ mình trở về là để nâng thành tích môn Bùa chú lên Xuất sắc à?"
Ron hoàn toàn không ngờ Harry sẽ phản ứng mạnh như vậy. Hai hàng lông mày giật mạnh, cậu trai trẻ thình lình ngồi thẳng dậy, nói một cách nghiêm túc: "Cái mặt dây chuyền đâu? Bồ còn mang theo không?"
"Hôm qua mình phá hủy nó rồi." Harry thở dài, gối hai tay dưới gáy. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt y, vô cùng khó chịu. "Dùng gươm báu Gryffindor để hủy nó ở trong văn phòng của thầy Dumbledore."
Giống khi ở trong phòng chứa bí mật lần trước, Harry lại cảm nhận được tư tưởng và linh hồn của Voldemort ẩn nấp bên trong mặt dây chuyền Slytherin. Cả người y hệt như bị bóng đè, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
Viễn tưởngTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...