Chương 69: Tình yêu chẳng thể nói được thành lời

466 50 19
                                    

Con đường uốn khúc quanh co tạo cho người ta ảo giác như đang xoay tới xoay lui rốt cuộc cũng đã đến điểm cuối. Harry khom người chui ra khỏi lối đi ướt át, bàn tay vẫn dắt giáo sư Độc dược của y một cách vững vàng.

Thứ đầu tiên chào đón họ là ánh mặt trời ấm áp hiền hòa, nhưng đối với hai người thì nó lại vô cùng chói lóa. Cỏ xanh đung đưa qua lại theo gió, thiên nhiên tĩnh lặng vô cùng. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, lại thiếu đi sự chân thực như một giấc mơ đẹp đẽ chẳng gì sánh nổi.

Bả vai Harry đã ướt hết cả, nước từ những tảng đá trên trần lối đi nhỏ giọt xuống người y, vết nước loang lổ khiến y trông có vẻ hết sức chật vật. Chàng trai trẻ thở hồng hộc và nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó ngã ngồi xuống bãi cỏ, đợi người yêu của y (giờ hẳn là có thể gọi như thế, Harry nghĩ thầm) lên tiếng.

Bàn tay Snape mất đi độ ấm từ một người khác, lại yên ổn và tự do. Hắn cụp mắt nhìn chàng trai trẻ tóc đen, không che giấu vẻ châm chọc trong giọng nói, cũng không giấu đi nét cười trên khóe môi: "Vẫn chưa học được cách yên phận à, Potter?"

Harry sững người trong thoáng chốc. Y không ngờ sau khi tạm thời an toàn, câu nói đầu tiên của Snape lại là thế này. Chàng trai mắt xanh quay lại nhìn chăm chú vào ngài giáo sư áo đen, thu lấy nét cười của hắn vào trong đáy mắt.

Harry Potter bỗng bật cười lớn, niềm hạnh phúc dường như hóa thành mầm bệnh lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể y. Y cười đến mức khoa trương, nằm ngửa trên thảm cỏ mà nhìn lên bầu trời xanh, cười mãi cho đến khi cổ họng khô khốc đau rát mới dừng lại.

"Đúng thế, em vĩnh viễn không học được!"

Đôi môi mỏng của Snape khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc dường như hắn cũng muốn bật cười thành tiếng cùng chàng trai trẻ, nhưng niềm vui sướng thỏa thuê này vẫn không thể phá vỡ được tính tự gò bó nhạt nhẽo thường ngày của hắn, cho nên cánh môi hắn chỉ cong lên thành một đường vặn vẹo kỳ lạ.

Harry kéo cánh tay Snape, mong hắn có thể ngồi xuống cạnh mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của y đột ngột dừng lại. Ánh sáng đầy đủ khiến y không thể tránh khỏi mà thấy rõ những vết thương trên đôi tay ngài giáo sư Độc dược. Hết sức tàn nhẫn, những ngón tay linh hoạt khéo léo của bậc thầy độc dược từng bị thứ gì đó cắn nát, để lại vô số vết sẹo xấu xí.

"Sâu độc Nagyria." Một cách bình tĩnh và kiên nhẫn hiếm thấy, Snape giảng giải kiến thức cho chàng trai trẻ: "Độc tính rất yếu nhưng răng rất sắc bén, có thể gây nên đau đớn gấp mấy lần bình thường."

"Gã muốn hủy hoại đôi tay chế tác độc dược của thầy?" Harry không nhận ra tiếng nói của mình đã hơi run rẩy, y chỉ cố chấp nắm lấy tay hắn. Ngay cả khi Snape đã thuận theo ngồi xuống bên cạnh, y cũng không buông ra.

"Thứ quan trọng nhất trong việc chế tác độc dược không phải hai tay, mà là khối óc. Có rất nhiều người hai tay nguyên vẹn cũng chỉ có thể làm ra món thuốc khiến kẻ khác tuyệt vọng mà thôi..." Đôi mắt phía sau mái tóc đen của giáo sư Độc dược sáng lên lấp lánh. Hắn hất cằm lên mỉm cười giả dối, lộ rõ ác ý: "Trò hẳn biết rất rõ, không phải sao Potter?"

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ