Chương 17: Nỗi mê hoặc bước ra từ cõi mộng

665 86 2
                                    

Y căm ghét thù hận Snape bảy năm, Snape bảo vệ y bảy năm.
———
Chàng trai trẻ lại nằm mơ. Có điều đó không phải một cơn ác mộng khiến toàn thân y buốt giá, mà là một giấc mộng kỳ quái đầy mê hoặc.

Y mơ thấy bản thân biến thành một con sư tử, giống như phù thuỷ hoá thú, hoặc hình vẽ trên huy hiệu Gryffindor. Y đang dạo bước chậm rãi trong cánh rừng rộng lớn. Một con rắn định nhào tới cắn y, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Y (hoặc nó) ghét rắn độc. Y gạt mạnh con rắn xuống, rồi ấn chặt nó dưới móng vuốt sắc bén. Lớp vảy của con rắn độc bị đâm xuyên, nó đau đớn quấn lấy chân trước của sư tử, cơ thể uốn lượn bò về lên phía trên. Y cảm thấy rất ngứa nên muốn quăng con rắn ấy đi.

Nhưng bỗng y lại biến trở về thành người, con rắn độc cũng thế. Nó biến thành một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu còn dính vết máu khô đỏ tươi.

Y ôm siết lấy người đàn ông ấy, dùng đôi tay giam cầm hắn gắt gao. Rồi y cúi đầu xuống, không phân biệt rõ được là đang cắn xé hay hôn môi, cứ thế xâm chiếm mỗi một tấc lãnh thổ có thể giành được. Y nghe thấy người đàn ông ấy rên lên khe khẽ, tiếng nói trầm thấp mượt mà ấy quen thuộc biết bao. Thứ khoái cảm tựa như tê dại bỗng truyền khắp da thịt toàn thân y...

Harry Potter ngồi ngơ ngác ở trên giường, không thể nào đối mặt bản thân. Y đã có một giấc mộng xuân, điều này rất bình thường, cho dù người trong mơ là một người đàn ông thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng vì sao người đàn ông ấy lại là...

"Snape." Harry nỉ non, cảm giác thấy thân thể và trái tim mình đều run rẩy theo chuyển động của cánh môi. Một thứ tình cảm không thể khống chế khiến y khẽ khàng thốt ra một xưng hô khác: "Severus..."

Sao y lại khát vọng được xưng hô thân thiết với Snape chứ? Cho dù là những ngày tháng quay lại quá khứ, y cũng chưa hề cải thiện mối quan hệ hay rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Không, một tiếng nói vang lên từ dưới đáy lòng y, khi mi tuyệt vọng ở bên hồ rõ ràng mi đã gọi tên hắn. Mi mong được gọi hắn là Severus nhiều hơn mi nghĩ đấy ———

Đủ rồi! Harry co chân lên và ôm lấy cái đầu đang đau đớn. Nghĩ đến chuyện khác đi, gì cũng được.

Y nhớ lại, sau khi trở về từ năm thứ ba thì y đã lập tức liên hệ với Hermione.

Trong lúc chờ đợi ở Sở Thần bí, Kẻ Được Chọn có hơi hồi hộp, y thật sự không thể nắm chắc rằng mỗi một hành vi của mình có tạo nên sự thay đổi gì với hiện thực hay không. Rất nhanh Hermione đã đi xuống từ văn phòng Phó bộ trưởng. Khi cô nhìn thấy Harry, thì vẻ mặt cô kinh ngạc nhiều hơn là nhớ mong.

"Bồ nói bồ đã ở năm thứ ba bao lâu?" Hermione hỏi Harry với nét mặt nghiêm túc, suýt nữa y đã cho rằng mình vẫn là một học sinh đang nghe dạy dỗ.

"Hai tháng, như mình đã hứa với bồ ấy."

Biểu cảm của Hermione hết sức kỳ lạ. Cô vung nhẹ đũa phép, tức khắc một chuỗi chữ số màu xanh lục đã hiện lên giữa không trung. Harry sửng sốt nhìn chằm chằm vào con số "12. 27" trong ấy, trong chốc lát bỗng nói không ra lời.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ