Chương 36: Cảm ơn Merlin

508 60 0
                                    

Giờ phút này y hiểu vô cùng rõ ràng, chỉ thiện ý mới có thể đổi lấy dịu dàng, chỉ khi bản thân y thay đổi nhượng bộ trước, mới có thể có được Severus Snape quan tâm đến Harry Potter kia.
———
Cặp thú đá trước cửa văn phòng hiệu trưởng nhảy sang hai bên, vạt áo chùng đen lướt nhanh qua, giáo sư Độc dược bước nhanh tới hệt như một con diều hâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với cụ Dumbledore, người đang đọc hết sức tỉ mỉ một tờ báo (không biết có gì cần thiết phải đọc kỹ đến thế).

"Ngài hiệu trưởng vĩ đại, nếu như đầu óc của ngài còn được xem như minh mẫn, thì ngài nên hiểu công việc của tôi là dạy học cho đám quỷ nhỏ kia chứ không phải người trông trẻ đảm đương việc đón đưa chúng..."

"Minerva cũng không phải người trông trẻ, Severus thân mến, nhưng cô ấy luôn sẵn lòng thay ta đi tiếp đón học sinh mới." Cụ Dumbledore nháy mắt một cách hiền hòa với Snape đang bừng bừng nổi giận: "Ta cho rằng giáo sư Biến hình học thích hợp với công việc biến hóa và trang trí hơn là giáo sư Độc dược, thầy thấy sao? Dù sao thì năm nay chúng ta cũng có một cuộc thi đấu quan trọng khiến người ta phấn chấn, chắc chắn không thể tránh được công tác chuẩn bị."

Snape nhếch môi với một thái độ tệ hại, bày tỏ rõ sự bất mãn với ông lão râu bạc: "Thầy và cuộc thi đấu quan trọng của thầy đều khiến tôi hết sức không thoải mái đấy, Dumbledore."

"À, phải rồi!" Vị hiệu trưởng cơ trí tỏ vẻ như hoàn toàn không nghe thấy lời của Snape, cụ đưa tờ báo trong tay cho người đàn ông âm trầm: "Thầy xem này. Đêm diễn ra Cúp Qidditch Thế giới luôn không thể yên bình nổi, bất kể là tiếng hò reo hay tiếng kêu kinh sợ. Điều này không tốt cho người tinh thần dễ bị ảnh hưởng chút nào, cho nên đã rất nhiều năm ta không đi xem rồi."

Giáo sư Độc dược lướt nhanh qua tin tức trên báo một lượt. Vào khoảnh khắc hình ảnh Dấu hiệu Hắc Ám phản chiếu lên đôi ngươi, cánh tay trái của hắn không tự chủ được mà giật khẽ. Hắn im lặng, đẩy tờ báo lại chỗ cụ Dumbledore.

"Thật khiến người ta phải suy nghĩ." Đôi mắt xanh lam của cụ Dumbledore lóe sáng sau cặp kính hình bán nguyệt, cụ nói khẽ: "Peter bỏ trốn bao lâu rồi nhỉ, Severus? Sự xuất hiện của dấu hiệu này không phải tình cờ, nó tỏ rõ đã có người không thể kìm nén được sự nôn nóng trong lòng nữa... Ai đây nhỉ? Một Tử thần thực tử trung thành, hoàn mỹ."

"Kẻ như thế không hề thiếu, nhưng phần lớn đều đang ở trong Azkaban." Snape đáp lại một cách lạnh lùng, cực kỳ muốn phủi tay bỏ đấy mà đi.

Cụ Dumbledore liếc nhìn Snape, thở dài: "Severus, thầy không nên để nỗi sợ đối với Voldemort làm ảnh hưởng đến mình nữa. Điều ấy sẽ giày vò thầy."

"Không phải ai cũng có thể giống như cụ, Albus..." Snape vỗ mạnh hai tay xuống mặt bàn, gầm lên dữ dằn: "Cụ không e ngại Chúa tể Hắc Ám, không có nghĩa là gã không đáng sợ! Nếu gã thật sự, giống như trong lời tiên tri, ngóc đầu trở lại, sống dậy... Thì toàn bộ mọi thứ sẽ bị phá hủy một lần nữa..."

"Nhắc đến lời tiên tri." Ngài hiệu trưởng tóc bạc bình tĩnh cắt ngang lời Snape, buộc người đàn ông đang kích động phải tỉnh táo lại: "Chuyện lời tiên tri năm đó, ta đã nói cho Remus biết. Mong thầy có thể hiểu cho ta, Severus."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ