Chương 7: Phòng nghỉ giáo viên

915 98 11
                                    

"Thầy Lupin là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám tốt nhất mà em từng gặp được."
———
Cuối buổi học độc dược, Snape vẫn không buông tha cho Neville mà trừ Gryffindor năm điểm và châm chọc khiêu khích vài câu rồi mới thả bọn họ ra ngoài. Dọc đường đi Ron vẫn luôn mắng Snape, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy Hermione hớt hơ hớt hải chạy tới từ dưới chân cầu thang.

Ron khó tin mà nhướng mày, bắt đầu nhìn quanh với vẻ ngờ vực. "Vừa rồi bồ vẫn đi phía sau bọn mình, sao chớp mắt cái đã ở dưới tầng rồi?"

Hermione lườm cậu một cái, đống sách trong túi đã sắp làm căng rách lớp vải đáng thương rồi. "Bởi vì mình bỗng nhớ ra mình cần đi lấy ít đồ."

Nhíu mày nhìn quyển sách vĩ đại mà Hermione đang ôm, giọng nói của Ron càng thêm vẻ hoang mang: "Bồ cầm nhiều sách giáo khoa như thế làm gì? Hôm nay rõ ràng chỉ có môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thôi mà."

Hermione ậm ờ đáp lại một tiếng, rồi dứt khoát bỏ bọn họ lại đi nhanh về phía đại sảnh đường.

Ron nhìn về phía Harry với vẻ nghiêm túc: "Bồ có cảm thấy cô ấy đang gạt tụi mình một số việc không?"

Harry ấp úng. Trên thực tế thì bất kể là lúc này hay tương lai, Hermione đều có chuyện gạt Ron. Nghĩ thế Harry bỗng thấy lòng áy náy, đối với người bạn thân có một cô bạn gái thông minh và mạnh mẽ của mình.

Buổi chiều là tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên của họ trong học kỳ này. Harry cũng chờ mong thầy Lupin đến giống như mọi người, cho dù cảm giác khi lại ngồi làm học sinh trong lớp học mà mình dạy quả thật rất quái dị.

Thầy Lupin vẫn giống như trong trí nhớ của y, mặc chiếc áo chùng cũ nát đến mức khiến người ta xấu hổ, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ. Gương mặt thầy vẫn trẻ trung, nhưng mái tóc màu nâu nhạt đã có lẫn sợi bạc. Thầy mỉm cười với mọi người, một nụ cười tươi tắn chứa sự ấm áp trời sinh, rồi dẫn cả lớp đến phòng nghỉ của giáo viên. Hôm nay họ sẽ có một buổi học thực hành.

Phòng nghỉ giáo viên là một gian phòng rất dài, bốn vách tường đều được ốp gỗ, trong phòng chất đầy những chiếc ghế dựa cũ cọc cạch. Giờ trong phòng nghỉ chỉ có một vị giáo sư. Snape nhìn đám học sinh của Lupin nối đuôi nhau tiến vào, một nụ cười khẩy đầy châm chọc hiện lên trên gương mặt gầy gò.

"Ồ, Gryffindor. Có lẽ vẫn chưa có ai nhắc nhở anh nhỉ Lupin. Trong lớp này có một trò tên Neville Longbottom, tôi đề nghị anh đừng giao cho cậu ta bất cứ chuyện gì phức tạp. Trừ khi có cô Granger mang ham muốn thể hiện mãnh liệt kề tai thì thầm, nói cho cậu ta biết nên làm thế nào."

Mặt Neville tức khắc đỏ bừng, nhìn có vẻ đã sắp bật khóc.

Lupin nhướng mày, nhưng vẫn cười híp mắt và nói với giọng hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không thấy được bóng dáng cậu thiếu niên của nhóm Đạo tặc trong ký ức mà y có.

"Thầy thật sự nên khoan dung một chút, Severus ạ. Trên thực tế tôi còn hy vọng Neville sẽ giúp tôi hoàn thành bước dạy học đầu tiên đấy. Tôi tin là trò ấy sẽ thể hiện cực kỳ xuất sắc. Thầy ở lại xem chút chứ?"

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ