Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1999, cũng chính là tết nguyên đán cuối cùng của thiên niên kỷ, con gái Cao Nhã Trinh của Thị trưởng Cao kết hôn cùng cậu con trai độc nhất của Dung thị là Dung Trực. Nếu chỉ là một đám cưới thương nghiệp bình thường thì cũng thôi, nhưng nghe nói hai người bọn họ thật sự có tình yêu, như vậy cũng đủ để mọi người hâm mộ.
Mỹ nam tử Dung Trực cùng Cao Nhã Trinh đồng dạng xinh đẹp hơn người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn xứng đôi đến thế, trong ánh mắt họ nhìn nhau đong đầy ánh sáng.
Bữa tiệc cưới được gọi là hôn lễ thế kỷ này kéo dài suốt ba ngày ba đêm, trở thành tin tức oanh động nhất cả nước lúc bấy giờ. Thậm chí có người nói, nếu trên thế gian có câu chuyện cổ tích tình yêu thật sự, thì chính là bọn họ, cực kỳ giống truyện cổ tích tình yêu của hoàng tử và công chúa.
Dương lịch, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2000, cũng là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, Cao Nhã Trinh sinh hạ kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, Dung Vũ Ca.
Làm cục cưng của thiên niên kỷ, Dung Vũ Ca kế thừa nhan sắc của cha mẹ, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy, xinh đẹp vô cùng.
"Nếu sinh ở cổ đại, sợ là con bé này sẽ họa quốc khuynh thành." Cao Nhã Trinh nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình, nói với chồng. Làm cha mẹ ai cũng hy vọng con mình vừa xinh đẹp lại thông minh, Cao Nhã Trinh đương nhiên không ngoại lệ. Cô nhìn đôi mắt nhỏ đen láy như hạt châu liếc qua liếc lại của con gái mình, tựa hồ như đang tìm cái gì, bộ dáng đáng yêu thông minh làm Cao Nhã Trinh nhịn không được hôn lên cái trán nho nhỏ của con gái một cái.
"Đúng thế, thật sự càng nhìn càng xinh đẹp!" Dung Trực nhìn con gái có vài phần giống mình, vài phần giống Nhã Trinh, lại đều tinh ranh xinh xắn hơn bọn họ. Từ khi sinh hạ đứa bé, Nhã Trinh liền một lực ôm, không nỡ đặt xuống. Nhã Trinh thật sự cực kỳ yêu thương đứa trẻ này.
"Dung Vũ Ca." Trong đầu Cao Nhã Trinh đột nhiên hiện lên một cái tên, sau đó liền đọc cái tên đó ra.
"Dung Vũ Ca? Tên của con bé à?" Dung Trực hỏi lại một lần nữa.
"Ừ, gọi con là Dung Vũ Ca đi." Cao Nhã Trinh cảm thấy con gái nên gọi tên này.
"Nghe hay lắm, tiểu Vũ Ca, con có tên rồi." Dung Trực lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc hai má phấn nộn của con gái, vui vẻ nói.
"Dung Vũ Ca, đó là tên của con đó." Cao Nhã Trinh cũng nói với cô con gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.
Dung Vũ Ca như có cảm ứng, nắm chặt ngón tay Cao Nhã Trinh.
"Nhìn đi, con thích này." Cao Nhã Trinh vui vẻ nói.
Dung Trực nghĩ thầm, còn nhỏ vậy đã làm sao nghe hiểu được người lớn nói gì, nhưng thấy vợ mình vui, hắn tự nhiên sẽ không làm mất hứng, mỉm cười gật đầu phụ họa nói hùa. Nhã Trinh vốn là một người bao che khuyết điểm, sau này cũng không biết sẽ cưng chiều Vũ Ca thành dạng gì nữa.
***
Giang Ngọc Khinh đã gặp qua rất nhiều bàn tay xinh đẹp, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy một bàn tay đẹp đến mức ngay chính mình cũng phải sợ hãi than. Nhìn đôi bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên phím dương cầm, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Nàng cảm thấy không có một đôi tay nào thích hợp chơi đàn dương cầm hơn đôi tay này, hoặc là bất cứ loại nhạc cụ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...