Chương 12
Giả vờ nhu thuận, chỉ vì mong được chị ấy thíchDung Vũ Ca hy vọng cỡ nào điệu nhảy này vẫn cứ tiếp tục, nàng có thể vẫn nắm tay Vệ Minh Khê xoay vòng. Không như mong muốn, bởi vì trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bữa tiệc đã kết thúc, Vệ Minh Khê tự nhiên sẽ phải về nhà.
"Vệ Minh Khê, chị đừng về được không? Nhà của em có rất nhiều phòng, có chỗ ở, chị cũng có thể ngủ cùng em......" Dung Vũ Ca nắm tay Vệ Minh Khê, không chịu buông tay, nàng luyến tiếc để Vệ Minh Khê về, nàng rất muốn rất muốn Vệ Minh Khê vẫn ở bên mình.
"Chuyện này không được nha, nếu chị không về, ba mẹ chị cũng sẽ lo lắng cho chị." Vệ Minh Khê dỗ Dung Vũ Ca, cô thật không ngờ Dung Vũ Ca thích mình, thích đến mức không nỡ để mình về.
"Đúng vậy, ai cũng phải về nhà, nếu con không ngoan, lần sau chị ấy cũng không dám lại đến chơi với con." Dung Trực cũng dỗ Dung Vũ Ca, làm Dung Vũ Ca buông tay.
Người lớn đều đang dỗ mình để cho Vệ Minh Khê về nhà, dù trong lòng Dung Vũ Ca ngàn vạn lần không muốn, nhưng nàng biết, một đứa con nít như mình không giữ được Vệ Minh Khê lúc này. Cuối cùng nàng vẫn không thể không buông tay Vệ Minh Khê, để Vệ Minh Khê về.
Dung Vũ Ca chưa từng luyến tiếc một người như thế, vì vậy sau khi Vệ Minh Khê đi một hồi lâu, Dung Vũ Ca thực đột nhiên khóc oà.
"Sao thế này?" Dung Vũ Ca đột nhiên khóc lớn, doạ Cao Nhã Trinh nhảy dựng, cô vội vàng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi con gái.
"Mẹ, con nhớ Vệ Minh Khê, con không muốn để chị ấy về......" Dung Vũ Ca khóc nói.
Lại là Vệ Minh Khê, trong lòng Cao Nhã Trinh theo bản năng không vui. Vũ Ca chưa từng quyến luyến yêu thích một người ngoài như thế, mà người đó lại vẫn là Vệ Minh Khê, điều đó không hiểu sao làm cho cô có cảm giác phản cảm mãnh liệt. Cao Nhã Trinh quyết định, lần sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội để Vũ Ca tiếp xúc với Vệ Minh Khê nữa.
"Làm gì có chuyện không cho người ta về nhà chứ, sau này có dịp, mẹ lại mời cô ấy." Con gái khóc làm Cao Nhã Trinh đau lòng cực kỳ, vì thế mở miệng dỗ dành.
"Thật thế ạ?" Dung Vũ Ca không xác định hỏi, bởi vì trước đó nàng cảm giác hình như mẹ không thích Vệ Minh Khê cho lắm, mẹ thật sự còn có thể mời Vệ Minh Khê đến nhà họ sao?
"Thật sự, mẹ khi nào lừa gạt con đâu." Trước dỗ Vũ Ca ngừng khóc là được, mình chỉ nói có cơ hội sẽ mời, không tính lừa Vũ Ca. Vệ Minh Khê và bọn họ vốn không phải cùng một loại người, nói vậy, hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại, cho dù có, Cao Nhã Trinh cũng sẽ làm cho nó biến thành không có.
Dung Vũ Ca làm sao biết ẩn ý trong lời nói của người trưởng thành, quả nhiên bị dỗ nín khóc, bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với Vệ Minh Khê.
Chỉ là sau đó Dung Vũ Ca phát hiện, lần gặp mặt tiếp theo cùng Vệ Minh Khê mà mình chờ mong lại xa xa không hẹn. Ban đầu, cứ cách mấy ngày nàng sẽ hỏi mẹ, khi nào thì mời Vệ Minh Khê, nhưng mẹ sẽ luôn lấy đủ loại cớ để trả lời qua loa xong chuyện. Nhiều lần như thế, Dung Vũ Ca cũng không hỏi lại, bởi vì nàng phát hiện mỗi lần mình nhắc tới Vệ Minh Khê, trên mặt mẹ chợt loé vẻ không vui. Nàng xác định mẹ cực kỳ không thích Vệ Minh Khê, căn bản không có khả năng lại mời Vệ Minh Khê đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...