Chương 9: Chúng ta...

9.5K 748 164
                                    

Chương 9
Chúng ta rất xứng đôi phải không?

Tuy chán ghét, nhưng Cao Nhã Trinh vẫn đi về phía Vệ Minh Khê, dù sao bữa tiệc tối nay vốn chính là chuẩn bị cho Vệ Minh Khê.

"Vệ Minh Khê, rốt cục chị cũng đến thăm em!" Dung Vũ Ca ôm đùi Vệ Minh Khê, cực kỳ cao hứng nói. Nếu không phải hôm nay Vệ Minh Khê ăn mặc không thích hợp để bế thì Dung Vũ Ca còn muốn để Vệ Minh Khê bế mình một cái.

Lời Dung Vũ Ca nói làm Vệ Minh Khê có điểm chột dạ nho nhỏ, nguyên nhân chủ yếu cô tới nơi này thật ra không phải để thăm Dung Vũ Ca, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ đó của nàng, Vệ Minh Khê lại cảm thấy bắt đầu từ giờ khắc này, coi buổi dạ tiệc hôm nay là để đến thăm Dung Vũ Ca cũng là một chủ ý không tệ.

Vệ Minh Khê ôn nhu nở nụ cười với Dung Vũ Ca, sự dịu dàng này tựa hồ nở rộ xung quanh Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca thật sự rất thích Vệ Minh Khê cười với mình như thế, giống kẹo đường, nàng chỉ muốn cắn một ngụm.

"Vệ Minh Khê, hôm nay chị đẹp quá, giống như tiên nữ vậy!" Dung Vũ Ca nhịn không được khen ngợi, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê là người xinh đẹp nhất toàn trường, còn ưa nhìn hơn cả mình! Đây vẫn là lần đầu tiên một người được khen xinh đẹp từ bé đến lớn như Dung Vũ Ca nguyện ý đem danh hiệu "xinh đẹp nhất" tặng cho Vệ Minh Khê.

"Vũ Ca cũng rất xinh, mới là tiểu tiên nữ chân chính." Vệ Minh Khê cũng không chút nào keo kiệt ca ngợi Dung Vũ Ca.

"Cho nên, chúng ta thực xứng đôi, phải không?" Vẻ mặt Dung Vũ Ca chờ mong nhìn Vệ Minh Khê, nàng cũng không quên nguyện vọng muốn kết hôn với Vệ Minh Khê của mình.

Vệ Minh Khê đương nhiên không biết tâm tư nho nhỏ của Dung Vũ Ca, cô nghĩ Dung Vũ Ca đang nói đến quần áo hai người bọn họ đang mặc.

"Ừ." Vệ Minh Khê gật đầu đồng tình.

Đôi mắt hoa đào long lanh của Dung Vũ Ca đong đầy ý cười, Vệ Minh Khê cũng đồng ý hai người các nàng thực xứng đôi, cho nên nhất định chị ấy sẽ gả cho mình, Dung Vũ Ca lập tức tràn đầy tin tưởng.

"Vậy chờ em lớn lên, em sẽ cưới chị, chị đừng gả cho người khác, nhất định phải chờ em lớn!" Dung Vũ Ca lời thề son sắt nói với Vệ Minh Khê, ngữ khí phi thường nghiêm túc.

Vệ Minh Khê hiển nhiên không rõ logic của trẻ con, như thế nào lại đột nhiên muốn kết hôn với mình chứ? Chẳng qua đại khái có một số cô bé, hoặc cậu bé tuyên bố lớn lên phải gả cho ba mình, hoặc muốn cưới mẹ mình, lời trẻ con không biết cố kỵ là gì.

Khi Vệ Minh Khê còn chưa kịp trả lời Dung Vũ Ca, Cao Nhã Trinh đã bước lại đây.

"Vệ Minh Khê, nghe danh tiếng cô từ lâu." Cao Nhã Trinh vươn bàn tay không đeo găng ra mỉm cười bắt tay với Vệ Minh Khê.

"Cao tiểu thư." Vệ Minh Khê không chút hoang mang vươn tay, mỉm cười nhìn Cao Nhã Trinh. Quan hệ giữa người và người thật rất vi diệu, chỉ cần chống lại tầm mắt của Cao Nhã Trinh, Vệ Minh Khê liền lập tức nhận thấy được sự không thích của Cao Nhã Trinh đối với mình.

Hai người nhẹ nhàng nắm tay rồi buông ra.

"Không cần xa lạ như thế, em cứ giống Cao Hàn, gọi tôi một tiếng 'chị' là được rồi." Ngữ khí kia của Cao Nhã Trinh tựa hồ nghiễm nhiên đã coi Vệ Minh Khê như em dâu.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ