Chương 52: Đến thời điểm...

7.4K 544 98
                                    

Chương 52
Đến thời điểm thích hợp cần phóng đãng mới phóng đãng

Vệ Minh Hoa vẫn luôn chờ tin tốt của Giang Ngưng Nguyệt, thấy Giang Ngưng Nguyệt đi ra từ phòng chị mình, mắt đỏ bừng, nước mắt đầy mặt, khổ sở lại chật vật. Minh Hoa không dám lại gần hỏi thăm, thậm chí quan tâm, mà ngược lại dán sát người vào tường, muốn cực lực hạ thấp sự tồn tại của mình. Biết hiện tại an ủi gì cũng vô ích, chị Ngưng Nguyệt da mặt mỏng, tất nhiên không muốn để ai nhìn mình giờ phút này.

Giang Ngưng Nguyệt đã rời khỏi phòng mình, nhưng không khí trong phòng lại vẫn như bị nước mắt của Giang Ngưng Nguyệt thấm đẫm, vẫn có dư vị của thống khổ cùng bi thương, làm cho tâm tình của Vệ Minh Khê thập phần nặng nề. Đồng thời, cô lại nghĩ đến Dung Vũ Ca, tưởng tượng nếu người mình cự tuyệt là Dung Vũ Ca thì có phải em ấy cũng sẽ thống khổ và khó chịu như Giang Ngưng Nguyệt không nhỉ? Nghĩ đến khả năng đó, Vệ Minh Khê lại hơi thở phào nhẹ nhõm, mình thế nhưng lại vì có lẽ Dung Vũ Ca không cần trải qua sự thống khổ như vậy mà cảm thấy có chút trấn an. Thiên vị đại loại là dù không có gì cũng để ý, tàn nhẫn với người không được thiên vị đến vậy. Rõ ràng giờ phút này người đau khổ vì cầu mà không được là Giang Ngưng Nguyệt, thế mà mình lại thấy may mắn vì Dung Vũ Ca không cần phải nếm trải tất cả những chuyện này. Ngẫm lại, ngay cả Vệ Minh Khê cũng thấy mình không nên thế, nếu Ngưng Nguyệt mà biết suy nghĩ của mình bây giờ sẽ khổ sở biết bao, thấy không đúng chút nào.

Nếu từ nay về sau, Ngưng Nguyệt có thể thu hồi lại tâm tư thì cũng không phải là chuyện xấu, nàng hẳn xứng với người tốt hơn, toàn tâm toàn ý yêu mình.

Vệ Minh Khê cũng không hiểu vì sao mình mình cố tình lại động tâm với một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi đến thế, thậm chí đã có ý niệm chấp nhận trong đầu. Đương nhiên có ý niệm này trong đầu cũng không có nghĩa Vệ Minh Khê sẽ lập tức làm vậy, là một người lý trí, sẽ không hy vọng cứ thế hồ đồ liền bắt đầu, tùy tiện bắt đầu là sự vô trách nhiệm đối với mình, cũng như đối với Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê phải còn thật sự lo lắng cân nhắc rõ ràng xem sau khi mình tiếp nhận một Dung Vũ Ca nhỏ hơn mình nhiều tuổi đến vậy, kết quả xấu nhất mà đoạn tình cảm này có thể đem đến là gì. Làm bất cứ chuyện gì, Vệ Minh Khê đều có một nguyên tắc, kết quả phải là thứ mình có thể gánh vác.

Chênh lệch tuổi tác là sự tồn tại khách quan, thói quen cuộc sống, tư tưởng quan niệm về vật chất hoặc sự khác biệt về tinh thần tất nhiên cũng tồn tại, so sánh với người cùng tuổi, sẽ tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn. Vệ Minh Khê biết một khi bắt đầu, mình là người lớn tuổi hơn, tất cần gánh vác áp lực, cùng nhiều trách nhiệm hơn, thậm chí phải chấp nhận sự mạo hiểm khi yêu một người trẻ tuổi như Dung Vũ Ca, ngày sau em ấy dần trải đời hơn, không còn mê luyến người lớn tuổi như mình nữa rồi rời đi.

Tối đến, Dung Vũ Ca cùng ăn cơm với cha mẹ, nói chuyện phiếm với họ mấy tiếng xong liền vội vàng lấy cớ sai múi giờ, trở lại phòng.

Việc đầu tiên sau khi Dung Vũ Ca về phòng là vội vàng bấm số của Vệ Minh Khê, thật sự rất muốn gặp Vệ Minh Khê. Trước kia không gặp được Vệ Minh Khê, cũng chỉ đôi khi nhớ tới. Sau khi ở cùng Vệ Minh Khê mấy ngày, Dung Vũ Ca cảm giác mình tựa hồ đơn phương rơi vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, thời thời khắc khắc đều muốn gặp Vệ Minh Khê, như vừa rồi lúc nói chuyện phiếm với cha mẹ, trong đầu lại vẫn nghĩ, không biết giờ phút này Vệ Minh Khê đang làm gì? Có nghĩ đến mình chút nào không nhỉ? Mình ở bên chị ấy lâu như vậy, hiện tại không có mình làm bạn là thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hay là thấy có chút không quen nhỉ? Giang Ngưng Nguyệt nói có chuyện cần nói với Vệ Minh Khê, có thể nào tỏ tình với chị ấy không nhỉ. Nghĩ đến Giang Ngưng Nguyệt, Dung Vũ Ca ở bên ngoài ngồi không yên, mới lập tức trở về phòng.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ