Chương 14
Liền chênh lệch một chút như vậy!Năm sáu tuổi lớn mật cùng tuỳ hứng khiến cho trong suốt quãng thời gian trưởng thành dài dằng dặc về sau Dung Vũ Ca cũng không còn cơ hội được trông thấy Vệ Minh Khê nữa.
Ngày đó sau khi trở về, Cao Nhã Trinh không trực tiếp tiến hành xử phạt với Dung Vũ Ca, quả thật không có dù một câu trách cứ. Nhưng một đám người đang ở nhà Dung Vũ Ca, chịu trách nhiệm chiếu cố Dung Vũ Ca thay cho Cao Nhã Trinh khi cô không có ở nhà như gia sư, quản gia, cùng tất cả những người Dung Vũ Ca từng quen thuộc đều bị Cao Nhã Trinh sa thải.
Cao Nhã Trinh thực hành chế độ liên đới, đây là xử phạt của cô đối với những đã sơ sẩy trông nom Dung Vũ Ca, càng là để xử phạt Vũ Ca.
Rất nhiều người mà từ khi Dung Vũ Ca có ký ức đã tồn tại trong trí nhớ của nàng. Dung Vũ Ca vốn không quá để ý sự tồn tại của họ, dù sao cũng như không khí, từ khi nàng sinh ra đã tồn tại, nhưng đến khi mất đi toàn bộ Dung Vũ Ca mới phát hiện bọn họ là một phần cuộc sống của mình, nàng cũng có cảm tình với bọn họ, nàng thế nhưng làm liên luỵ toàn bộ bọn họ mất việc.
Lần đó, dù nàng khóc lóc cầu xin mẹ đừng làm như thế cỡ nào, người mẹ vẫn luôn cưng chiều nàng lại thờ ơ.
"Lần tiếp theo trước khi muốn tuỳ hứng, con cần cân nhắc hậu quả xem có phải thứ con có thể chấp nhận được không!" Cao Nhã Trinh không chừa đường thương lượng nói, giáo huấn lần này để Cao Nhã Trinh tăng cường bảo an đối với Dung Vũ Ca, tuyệt đối không cho phép chuyện để mất con gái lại xảy ra lần nữa.
Dung Vũ Ca biết mình có lỗi, nhưng lại không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế. Nhìn những người mình từng quen thuộc toàn bộ rời đi, lại một lần nữa Dung Vũ Ca nếm trải mùi vị bất lực. Cũng ngày đó, tâm trí Dung Vũ Ca phát triển nhanh hơn thân thể nàng, mặc dù tư vị kia cũng không tốt đẹp gì!
Về sau Dung Vũ Ca cũng không dám lại tuỳ hứng, đương nhiên Cao Nhã Trinh cũng không có khả năng để nàng lại có cơ hội đó.
Người không quan trọng, theo thời gian dần dần biến mất trong trí nhớ, người quan trọng, lại theo thời gian càng ngày càng rõ, lại càng ngày càng khắc sâu, tựa như hết lần này tới lần khác khắc vào tim. Ba tiếng "Vệ Minh Khê", vô tình không cẩn thận đã khắc sâu vào tim Dung Vũ Ca. Thuở thiếu thời người nàng gặp được quá mức kinh diễm, cứ thế về sau dù có gặp được nhiều người hơn nữa, đều ảm đạm mờ nhạt, đó đại khái là khắc họa trong nội tâm Dung Vũ Ca. Từ sau khi gặp Vệ Minh Khê, trong lòng Dung Vũ Ca chỉ có hai loại người, là Vệ Minh Khê và những người khác.
Dung Vũ Ca vẫn nhớ lời Vệ Minh Khê dặn dò. Nàng dần dần hiểu những lời mà lần đó Vệ Minh Khê nghiêm túc nói với mình có ý gì, đó chính là cô không thích loại bao cỏ chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Kỳ thật làm con gái của Cao Nhã Trinh, Dung Vũ Ca cũng không có khả năng bị nuôi dưỡng thành loại bao cỏ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, Cao Nhã Trinh rất xem trọng việc giáo dục con gái. Nếu như không có Vệ Minh Khê, đại khái Dung Vũ Ca sẽ chỉ thuận theo tự nhiên tiếp nhận hết thảy những gì mà gia đình an bài nàng phải học. Thế nhưng bởi vì câu nói kia của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca bắt đầu chủ động học tập, tất cả những thứ Vệ Minh Khê biết, nàng đều muốn học, vẽ tranh cùng các loại nhạc cụ, thậm chí còn học được rất nhiều thứ Vệ Minh Khê không học, tỷ như thuật cưỡi ngựa cùng vũ đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...