Chương 8: Chán ghét

9.7K 783 129
                                    

Vệ Minh Khê cũng không tốn quá nhiều tâm tư cho buổi dạ tiệc từ thiện này, càng sẽ không tỉ mỉ chuẩn bị quần áo, cô chỉ cần mặc vừa vặn khéo léo, không thất lễ với người ta là được rồi.

"Lễ phục dạ hội để tham dự buổi vũ hội từ thiện của Cao gia tối nay đã chuẩn bị xong chưa?" Giang Ngưng Nguyệt tò mò hỏi, đáng tiếc Cao thị không mời Giang gia, nếu không mình có thể đi cùng Vệ Minh Khê.

Giang Ngưng Nguyệt là em gái ruột của Giang Ngọc Khinh, cũng chính là em gái của thím của Vệ Minh Khê, xem như bà con họ hàng với Vệ gia, nếu tính đúng ra, vai vế nàng hơn Vệ Minh Khê một bậc. Hai chị em Giang Ngưng Nguyệt và Giang Ngọc Khinh cách nhau hơn mười tuổi, Giang Ngưng Nguyệt sàn sàn bằng tuổi Vệ Minh Khê, cho nên trong lòng Giang Ngưng Nguyệt thì Vệ Minh Khê và mình thuộc về cùng một thế hệ, mà từ nhỏ đến lớn, nàng là người một mực ngưỡng mộ Vệ Minh Khê. Tính theo một mức độ nào đó, nàng và Vệ Minh Khê có thể coi là thanh mai trúc mã.

Vệ Minh Khê chỉ vào một chiếc hộp đặt trên bàn, đó chính là lễ phục mà cô chuẩn bị cho bản thân mình!

Giang Ngưng Nguyệt mở hộp ra, nhìn một chút bộ lễ phục Vệ Minh Khê chọn, Vệ Minh Khê chọn một bộ lễ phục thuần màu trắng, kiểu dáng vô cùng đơn giản, không có bất cứ thứ gì dư thừa tô điểm, thậm chí còn không lộ thêm một tấc da thịt nào. Nhìn có vẻ không đắt, cho nên bất luận kiểu dáng, thiết kế, đều chỉ thường thường không có gì lạ, còn tương đối bảo thủ, ngay chính Giang Ngưng Nguyệt cũng tự nhận mình không có dũng khí mặc một bộ lễ phục như thế lên người. Nhưng nếu người mặc là Vệ Minh Khê thì lại là chuyện khác, dù sao Vệ Minh Khê từ trước đến nay có bản lĩnh hoá mục vi kỳ*, nàng rất chờ mong xem Vệ Minh Khê làm cách nào đem một bộ lễ phục dạ hội bình thường không có gì đặc biệt mặc ra cảm giác khác.

(*từ mặt chữ tới nói hóa mục vi kỳ có ý tứ là đem vật chất không có sinh cơ hoặc tinh thần trở nên kỳ diệu, vượt quá người tưởng tượng. Về sau ý nghĩa lại mở rộng đến trong sinh hoạt, chỉ thứ vốn dụng hoặc chuyện bình thường phát sinh biến hóa kinh người. baidu)

"Em mặc vào thử xem, được không?" Vẻ mặt Giang Ngưng Nguyệt chờ mong, nói. Nàng đã đem lễ phục của Vệ Minh Khê nhấc lên khỏi hộp, nàng thật sự rất muốn nhìn Vệ Minh Khê mặc bộ lễ phục này.

"Hiện tại thay đồ còn sớm quá, ban nãy em thử rồi, vừa vặn." Vệ Minh Khê đáp, dạ tiệc tới 8 giờ mới bắt đầu, hiện tại mới chỉ ba bốn giờ chiều, còn chưa tới thời gian, đợi thêm một lát rồi thay cũng không muộn.

"Chị chờ không kịp, muốn nhìn xem em làm cách nào đem một bộ váy bình thường không có gì hiếm lạ mặc ra hiệu quả như tiên nữ, chị muốn chứng kiến thời khắc của kỳ tích!" Giang Ngưng Nguyệt tràn đầy phấn khởi nói.

"Chị lại nói hươu nói vượn rồi." Vệ Minh Khê mỉm cười, cảm thấy lý do của Giang Ngưng Nguyệt hơi quá khoa trương.

"Thử một chút đi mà, chị thật sự muốn nhìn lắm!" Giang Ngưng Nguyệt làm nũng với Vệ Minh Khê, mặc dù Giang Ngưng Nguyệt còn lớn hơn Vệ Minh Khê mấy tháng, nhưng ở trong lòng Giang Ngưng Nguyệt, Vệ Minh Khê mạnh hơn nàng, giỏi hơn nàng, là 'bạch nguyệt quang' của nàng. Ở trước mặt Vệ Minh Khê, nàng càng nguyện ý đem Vệ Minh Khê trở thành chị mình, càng nguyện ý làm nũng với Vệ Minh Khê, một mực có ý đồ tới gần Vệ Minh Khê hơn một chút.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ