Chương 33: Sự kiên trì bướng bỉnh

7.1K 660 129
                                    

Chương 33
Sự kiên trì bướng bỉnh

Vệ Minh Khê thấy ánh mắt quật cường của Dung Vũ Ca, bộ dáng khổ sở đó làm lòng cô cứng lại, mười phần không đành lòng. Vệ Minh Khê cảm thấy mình không thể mềm lòng, thời điểm dung túng nàng, chính là đang hại nàng.

"Thay quần áo, về nhà đi." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, lặp lại. Ngữ khí của cô vẫn ôn hoà như thế, nhưng trong mắt lại chứa sự kiên trì không ai có thể dao động. Vệ Minh khê nhìn như ôn hoà, nhưng thực thế, tự thân cô đã hình thành nên tính chất đặc biệt cứng cỏi, giấu trong thân thể là một lòng vững như Thái Sơn, không thể lay động.

Dung Vũ Ca đối diện với ánh mắt của Vệ Minh Khê, liền biết Vệ Minh Khê thật sự muốn đuổi mình đi, không có đường thương lượng. Dung Vũ Ca rưng rưng cắn chặt môi dưới, thời khắc này nàng cảm giác được sự tuyệt vọng cùng bất lực khi yêu đơn phương, mình đem Vệ Minh Khê đặt ở nơi quan trọng nhất trong tim, nhưng mình đối với Vệ Minh Khê mà nói, lại không tính là gì, nhiều nhất chính là hơi thân quen hơn so với người xa lạ một chút.

"Vệ Minh Khê......." Dung Vũ Ca biết phần trăm khả năng mình được lưu lại quá nhỏ, nhưng nàng vẫn không nguyện buông tha, ngữ khí gần như hèn mọn khẩn cầu Vệ Minh Khê. Vì tiếp cận Vệ Minh Khê, nàng đã chờ suốt mười hai năm, mười hai năm đối với Dung Vũ Ca mà nói đều là đắng, không có chút vị ngọt nào. Nàng sống trong vị đắng có thể còn chịu được, nhưng hiện tại, thật vất cả được một chút kẹo ngọt, còn chưa kịp thưởng thức hương vị đã bị đoạt đi mất, nàng thật sự luyến tiếc thứ ngọt ngào sẽ làm người nghiện đó.

Vệ Minh Khê đón ánh mắt Dung Vũ Ca, cũng không dao động lập trường.

Dung Vũ Ca nhìn ánh mắt thanh lãnh không chừa đường sống thương lượng của Vệ Minh Khê, lồng ngực trào dâng một cỗ tuyệt vọng cùng đau nhói.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca khóc thành lệ nhân, bộ dáng đáng thương cực kỳ, làm lòng cô khẽ co rút, nhưng cô vẫn ép bản thân mình phải cắn răng hạ quyết tâm. Dung Vũ Ca có thể không hiểu chuyện, mình là một người trưởng thành, không thể không hiểu chuyện như vậy.

"Dung Vũ Ca, nếu em còn không chịu về nhà, tôi sẽ gọi cho người nhà em tới đón." Vệ Minh Khê mở miệng nói, nếu sự tình kinh động tới Cao Nhã Trinh, đó là kết quả tệ nhất, cô biết Dung Vũ Ca sẽ không để sự tình phát triển đến mức đó.

Dung Vũ Ca nghe vậy, sự quật cường trong mắt quả nhiên dao động. Dung Vũ Ca biết, nếu để mẹ biết chuyện, hậu quả thật sự không chịu nổi, ít nhất mẹ sẽ càng chán ghét Vệ Minh Khê, nàng không thể để mẹ chán ghét Vệ Minh Khê hơn nữa.

"Được, em về." Cuối cùng Dung Vũ Ca vẫn thoả hiệp, nàng đờ đẫn lấy đồ, đi vào phòng tắm thay quần áo, lung tung thu dọn đồ đạc bỏ vào vali.

"Để tôi lái xe đưa em đi." Vệ Minh Khê chủ động đề nghị.

"Không cần." Dung Vũ Ca cự tuyệt, trong giọng nói tựa hồ giận dỗi Vệ Minh Khê.

"Tự em cẩn thận một chút." Vệ Minh Khê cũng không miễn cưỡng, hiện tại mới bảy tám giờ, không tính quá muộn, hẳn không có vấn đề gì lớn.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ