Chương 38
Vệ Minh Khê có cảm giác quen thuộc như đã từngVệ Minh Khê phát hiện Dung Vũ Ca luôn thích nhìn thẳng vào hai mắt mình, trong đôi mắt em ấy, không thèm che giấu tình cảm, ý đồ và tính xâm lược, điều này mang đến áp lực rất lớn cho Vệ Minh Khê, khiến Vệ Minh Khê theo bản năng muốn chạy trốn.
"Cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi không thể đón nhận." Vệ Minh Khê vẫn phi thường nghiêm túc từ chối.
"Không sao cả, phàm là đồ trân quý thật sự đều không phải thứ dễ dàng có thể đạt được, cũng như trái tim chị. Em không sốt ruột, em có thời gian, có lòng tin có thể thay đổi suy nghĩ của chị." Câu nói này của Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca mà nói, không phải tin xấu, chí ít Vệ Minh Khê đã nhìn thẳng vào tình cảm của mình, so với trước đó cứ coi mình là một đứa con nít, đem sự yêu thích của nàng đánh đồng với sự yêu thích tùy tiện của một đứa trẻ con đối với một món đồ chơi nào đó thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Đối với câu trả lời của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê có chút ngoài ý muốn, cô vốn tưởng nàng sẽ ép sát từng bước, dù sao sự vội vàng cùng tình cảm nồng đậm trong mắt em ấy quá rõ ràng, tựa như sức nặng ngàn cân, nhưng khi tới tay lại chỉ là những tia nhẹ nhàng, thu phóng tự nhiên, cực kỳ giống một người thợ săn có kinh nghiệm phong phú, tràn đầy kiên nhẫn với con mồi, không gấp gáp. Vệ Minh Khê tự nhiên nguyện ý đem mình ví von thành con mồi của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca lúc này cẩn thận dè dặt* quả thật làm Vệ Minh Khê có phần thay đổi cái nhìn với nàng.
(*gốc: "trọng nã khinh phóng" - cầm nặng đặt nhẹ, ko biết MD có nhầm ko, vì thường thành ngữ là "khinh nã khinh phóng" - cầm nhẹ đặt nhẹ, kiểu nâng niu thận trọng)
"Vệ Minh Khê, em khiêu vũ cho chị xem nhé, được không? Từ sau màn vũ hội khi còn bé, em liền bắt đầu học khiêu vũ, muốn khi trưởng thành sẽ nhảy với chị, hoặc nhảy cho chị xem, cũng chỉ muốn nhảy với chị và nhảy cho mình chị xem thôi." Dung Vũ Ca không chờ Vệ Minh Khê trả lời đã mở miệng nói tiếp, miễn để Vệ Minh Khê lại phải nghĩ ra một đống lý do để thuyết phục mình, nàng không thích nghe, cũng chắc chắn không nghe vào tai.
Tất cả những điều nàng tưởng tượng có thể làm khi lớn lên, Dung Vũ Ca đều muốn thực hiện.
"Thôi khỏi." Vệ Minh Khê vẫn cự tuyệt, trong thế giới động vật, nhảy múa mang hàm nghĩa tìm phối ngẫu, giờ phút này điểm xuất phát của Dung Vũ Ca không không khác là mấy, cho nên thôi thì hơn.
Dung Vũ Ca lại không thèm để ý đến lời cự tuyệt của Vệ Minh Khê, nàng cứ nhảy, dù sao Vệ Minh Khê cũng phải nhìn, gian phòng cũng chỉ lớn bằng ngần đó, Vệ Minh Khê không nhìn mình thì có thể nhìn cái gì đây?
"Triệu Phi Yến có thể nhảy múa trên lòng bàn tay, vậy em nhảy ngay trên giường cũng được." Dung Vũ Ca nói xong liền dùng di động mở nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa trên chiếc giường có diện tích không lớn. Dung Vũ Ca học múa ba lê mấy năm, nàng rất có khiếu về mặt này, giáo viên dạy múa cho nàng nói, nàng cực kỳ thích hợp học múa, lúc nàng nhảy múa, có sức quyến rũ không gì sánh kịp. Nàng muốn Vệ Minh Khê chiêm ngưỡng mặt đẹp nhất của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...