Chương 39
Chờ chị già, em vừa vặn có thể chăm sóc cho chịNgày hôm sau, vết mẩn đỏ do dị ứng trên người Dung Vũ Ca cơ bản đã khỏi, ngoại trừ bộ phận quan trọng còn hơi ngứa ra, nơi khác đã hết, cũng không còn sốt nữa, trạng thái tinh thần tốt đẹp, thoạt nhìn đã khôi phục. Dung Vũ Ca không chịu uống thuốc nữa, Vệ Minh Khê cũng không tiếp tục ép nàng uống.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca ổn rồi, ban ngày liền bắt đầu lại tính toán công thức toán của mình, thầm nghĩ, ở bên mình lâu, Dung Vũ ca sẽ biết cuộc sống của mình đơn điệu vô vị đến mức nào, nói không chừng Dung Vũ Ca sẽ cảm thấy nhàm chán, rồi tự mình rời đi.
"Vệ Minh Khê, bức tranh lần trước em vẽ đâu?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng cảm thấy hẳn Vệ Minh Khê không vứt đi, nàng muốn vẽ xong bức họa năm đó chưa hoàn thành.
Vệ Minh Khê tìm trong tập tranh của mình bức phác họa của Dung Vũ Ca kẹp ở giữa, đưa cho Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê quả thật giữ gìn cẩn thận bức phác họa của mình, khóe miệng hơi cong lên, nội tâm mười phần vui vẻ.
"Chắc chắn chị biết em sẽ trở lại, cho nên mới một mực giữ giúp em, phải không?" Dung Vũ Ca vui vẻ hỏi.
"Đồ của em, tôi không có quyền xử trí." Vệ Minh Khê trả lời.
"Vệ Minh Khê, tất cả mọi thứ của em chị đều có thể xử trí, chị có đặc quyền trong sinh mệnh của em, được hưởng đặc quyền tối cao nhất." Dung Vũ Ca dùng nghữ khí nghiêm túc, lại nhìn thẳng vào Vệ Minh Khê mà nói.
Vệ Minh Khê vẫn né tránh ánh mắt Dung Vũ Ca, tiếp tục làm việc của mình.
Vệ Minh Khê lại lảng tránh, Dung Vũ Ca thở dài nghĩ thầm. Bất quá nàng cũng không tiếp tục quấy rầy Vệ Minh Khê, mà từ ống đựng bút trên bàn Vệ Minh Khê rút ra một cây bút chì, tiếp tục bức phác họa Vệ Minh Khê.
Ba ngày sau đó, trạng thái ở chung cơ bản của các nàng đều như vậy, Vệ Minh Khê bận bịu chuyện của mình, Dung Vũ Ca nhàn rỗi không có gì để làm thì an vị một bên, an tĩnh vẽ Vệ Minh Khê, hoặc không thì cầm một quyển sách trên giá sách của Vệ Minh Khê để đọc, ngồi dựa vào đầu giường, ôm gối của Vệ Minh Khê đọc sách.
Ban ngày Dung Vũ Ca sẽ không quấy nhiễu Vệ Minh Khê, nhưng đến tối, Dung Vũ Ca không cho phép Vệ Minh Khê tiếp tục tính toán mấy công thức toán học vô vị mà vắng vẻ mình, liền sẽ quấn lấy Vệ Minh Khê, đòi cô nói chuyện phiếm với mình.
Trong ba bốn ngày, Dung Vũ Ca đã vẽ hơn mười bức chân dung của Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca không vẽ gì khác, chỉ vẽ mỗi mình, lúc mình nhíu mày, lúc mình tức giận, lúc mình trầm tư, lúc mình lạnh lùng......Mỗi bức đều có nét mặt khác nhau, đôi khi chỉ có chút chênh lệch rất nhỏ. Vệ Minh Khê kinh ngạc với năng lực có thể bắt giữ được tâm tình mình của Dung Vũ Ca, cũng kinh ngạc mỗi một bức đều có thể tinh chuẩn biểu đạt tâm tình của mình. Nếu nói, Vệ Minh Khê trước đó còn có hoài nghi với chữ "thích" của Dung Vũ Ca, vậy bây giờ sau khi Vệ Minh Khê nhìn qua chân dung của mình, liền không còn nghi ngờ nữa. Chỉ khi một người dồn hết toàn bộ lực chú ý vào người khác mới có thể quan sát tỉ mỉ tinh tế như thế. Một người bằng lòng dồn nhiều sự chú ý vào một người khác đến vậy, thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ kỹ càng, trừ thích ra, có lẽ sẽ không còn nguyên nhân nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...