Chương 45: Bên trong rất...

7.6K 533 119
                                    

Chương 45
Bên trong rất lẳng

Đêm đó cũng giống đêm đầu tiên mà Dung Vũ Ca ngủ lại, Vệ Minh Khê lại mất ngủ. Nỗi lòng như đập chuột, đập một con, con khác lại nhảy ra, tốc độ mau vô cùng, làm cho Vệ Minh Khê trở tay không kịp. Những lời Dung Vũ Ca thì thầm bên tai, còn cả thứ cảm giác mà thân thể tự đánh thức kia, cùng câu tự hỏi gạt bỏ thân phận, giới tính và tuổi tác thì có cảm giác gì với Dung Vũ Ca không, toàn bộ tràn ngập tâm trí.

Dung Vũ Ca nói, mình là đối tượng cho ảo tưởng ướt át bản năng của em ấy từ khi mười ba tuổi, điều này làm Vệ Minh Khê cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô rất ít khi nghĩ đến mặt đó. Cuộc đời cô giống như không có thời kỳ trưởng thành, về mặt tâm lý, hình như trực tiếp thành niên. Quãng thời gian thiếu nữ, cô chưa từng trải qua quá trình thiếu nữ tình hoài, cũng không sinh ra thứ tình yêu ngây thơ đối với ai, sự hứng thú tò mò gì đó trong thời kỳ trưởng thành của thiếu nam thiếu nữ cô cũng không có. Cô không cần mẹ giảng giải khóa học về sinh lý, từ sớm cô đã đọc hết sách sinh vật, cũng sớm thập phần rõ ràng cấu tạo của cơ thể người, đối với thân thể, đối với tình dục cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì thần bí. Trước khi chọn chuyên ngành toán làm nghề nghiệp của mình sau này, cô cũng từng cân nhắc trở thành bác sĩ, chỉ là sau đó lại từ bỏ ý niệm đó. Nguyên nhân là, bác sĩ sẽ bề bộn nhiều việc, cô sẽ không có nhiều tự do để chi phối thời gian, cho dù hiện tại thời gian rảnh cũng chỉ giao tiếp với công thức toán học, nhưng ít nhất tự do, có thể chủ động tự điều phối.

Tính dục, cảm giác mà thân thể nảy sinh, cộng hưởng nào đó giữa hai người sinh ra trong lúc vô tình, như thể thời kỳ trưởng thành đến trễ, làm cho Vệ Minh Khê sinh ra sự lo âu cùng xao động. Đây là cảm giác bất an mà cảm giác sinh lý mang đến cho cô, nhưng về mặt tâm linh, cô lại càng lo lắng, rõ ràng lần nào cô cũng từ chối Dung Vũ Ca, nhưng mỗi lần đều không thể kiên định dứt khoát không chừa đường lui như khi từ chối những người khác, như vậy nhất định sẽ khiến Dung Vũ Ca có ảo giác em ấy có thể tới gần mình. Vệ Minh Khê tự nhận Dung Vũ Ca không chịu buông tay, có trách nhiệm rất lớn là do mình, nhưng cô cũng không biết vì cái gì mình cứ hết lần này tới lần khác đối xử ngoại lệ với Dung Vũ Ca, khi đã biết rõ không thể. Em ấy như một đề toán khó nhất, giải mãi không ra kết quả. Đề giải không được, Vệ Minh Khê có thể để đó mặc kệ, dù sao còn thời gian, cũng không có ai ra hạn cô nhất định phải giải trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng đạo đề Dung Vũ Ca này, Vệ Minh Khê cũng không thể tỏ vẻ mặc kệ, bởi vì đề bài này mang đến cảm giác bất an mãnh liệt, làm cho cô ngay cả hiện tại cũng chẳng thể bình tâm tĩnh khí như mọi ngày.

Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê không ngủ, nàng cũng không ngủ được. Nàng không biết Vệ Minh Khê đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy giờ khắc này trong đầu Vệ Minh Khê hẳn có mình tồn tại, chẳng qua không tránh khỏi lo lắng băn khoăn không biết Vệ Minh Khê có giận mình không, có thể nghĩ ra cớ gì mới để từ chối mình không.

Người nói thẳng tâm sự ra luôn dễ ngủ hơn người cứ thích chôn giấu tâm sự trong lòng. Qua hồi lâu, trong đầu Dung Vũ Ca tràn ngập đều là Vệ Minh Khê, dần dần ngủ thiếp đi, có lẽ nàng cần mơ Vệ Minh Khê đến an ủi mình, mơ thấy Vệ Minh Khê, nàng liền có thể không kiêng nể gì đến gần cùng làm càn.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ