Chương 57: Tự giác

10.1K 671 394
                                    

Mặt Vệ Minh Khê đỏ ửng, như hoa sen nở rộ, trong trắng hơi phiếm hồng, trong hồng phấn lại nhuốm hồng đậm, thanh nhã lại mỹ lệ, làm nhu hòa nét thanh lãnh vốn có giữa đôi mày. Dung Vũ Ca nhìn mà động tâm không thôi, giống như khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy Vệ Minh Khê liền cảm thấy cô thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người, khi đó liền có ý niệm muốn cho Vệ Minh Khê thuộc về mình. Dung Vũ Ca nghĩ thầm, có lẽ Vệ Minh Khê là cô gái sinh ra dưới thẩm mỹ của mình, tất cả về chị ấy đều làm tim nàng đập thình thịch. Mà thẩm mỹ của mình cũng mười năm như một, chưa từng thay đổi.

"Vệ Minh Khê, chị thì sao?" Thanh âm của Dung Vũ Ca dường như cũng nhiễm ba phần động tình, mê ly lại có chút vũ mị tiếp tục nhẹ giọng hỏi bên tai Vệ Minh Khê, ba phần hờ hững vô tình, bảy phần cố ý trêu chọc quyến rũ. Dung Vũ Ca biết mình đã ướt đến không biết thành dạng gì, nếu Vệ Minh Khê chưa ướt chút nào, nàng phải hoài nghi không biết có phải mình chưa đủ hấp dẫn đối với Vệ Minh Khê hay không, hoặc nghi ngờ có phải Vệ Minh Khê bị lãnh đạm ở phương diện nào đó không.

Vấn đề này làm khuôn mặt vốn còn vài phần trắng của Vệ Minh Khê lại xấu hổ đến chỉ còn lại màu hồng phấn và hồng đậm, hồng nhạt lại ửng đỏ, giống trái cây chín mọng, vô cùng mê người, làm Dung Vũ Ca hận không thể cắn một miếng trên mặt Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê hiện tại càng hấp dẫn mình, nàng thích cực kỳ một Vệ Minh Khê có tình cảm có dục vọng vì mình.

Cô vốn hơi ướt, lại làm sao có thể chịu được Dung Vũ Ca như yêu tinh cố ý quyến rũ, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều ở vào một loại trạng thái khó có thể tự khống chế, ướt át dạt dào.

"Vũ Ca........" Ngữ khí của Vệ Minh Khê mang theo vài phần cầu xin, cô thật sự xấu hổ phải trải lời câu hỏi này của Dung Vũ Ca.

"Vệ Minh Khê, chị có thể nói cho em biết được không? Em thật sự muốn biết, muốn biết có phải chị có cảm giác giống em không, hay vẫn là do em đơn phương tình nguyện? Chị không biết em thương thầm trộm nhớ chị đã bao lâu đâu." Ngữ khí của Dung Vũ Ca có vài phần đáng thương, vài phần làm nũng khẩn cầu Vệ Minh Khê trả lời. Thật ra Vệ Minh Khê không phủ nhận thì nàng cũng đã đoán được đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe Vệ Minh Khê tự mình nói cho mình, như thể cảm thấy mặt Vệ Minh Khê còn chưa đủ hồng vậy.

Vệ Minh Khê phát hiện, quân vương cổ đại vì cái gì dễ dàng bị sắc đẹp làm cho hoạ quốc, bởi vì lúc này cô cũng có dự cảm, mình sẽ vì Dung Vũ Ca mà lần lượt phá vỡ điểm mấu chốt, đơn giản là vì không đành lòng từ chối em ấy.

Vệ Minh Khê thật sự nói không nên lời, chỉ khẽ gật đầu đáp, nháy mắt lúc cô gật đầu, mặt lại quả thật càng đỏ hơn.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê gật đầu, biết tự Vệ Minh Khê thừa nhận, cảm giác thật sự không giống, giờ phút này nàng có cảm giác mình đang được Vệ Minh Khê dung túng và sủng ái, hạnh phúc tới mãnh liệt như thế, làm Dung Vũ Ca chỉ muốn nằm yên hưởng thụ.

Biết Vệ Minh Khê cũng vì mình mà ướt rồi, Dung Vũ Ca phát hiện mình hơi hơi xấu tính, nàng nhịn không được muốn khiến Vệ Minh Khê vì mình mà trở nên càng ướt, tốt nhất cũng giống mình không áp chế được lực lượng hồng hoang trong cơ thể. Nước lũ tích luỹ suốt 32 năm, Dung Vũ Ca cũng ngóng trông một ngày Vệ Minh Khê sẽ vì mình mà vỡ đê.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ