Chương 32: Vệ Minh Khê...

7.8K 646 284
                                    

Chương 32
Vệ Minh Khê phi thường tức giận

Dung Vũ Ca nói Vệ Minh Khê hôm nay cũng không có gì khác với Vệ Minh Khê ngày hôm qua, nhưng hôm qua khi cô thoa thuốc cũng không khiến Dung Vũ ca có ý nghĩ kỳ quái, ấy vậy mà hôm nay, thân thể đã đưa ra đáp án tốt nhất. Mỗi lần Vệ Minh Khê xoa ấn, đều làm cho Dung Vũ Ca thoải mái đến ngón chân cũng nhịn không được cuộn tròn.

Dung Vũ Ca nhìn những ngón tay thon dài mảnh mai như cọng hành của Vệ Minh Khê không ngừng chạy trên người mình, nàng nhịn không được ảo tưởng, không phải Vệ Minh Khê đang bôi thuốc giúp mình, mà là thật sự đang âu yếm mình. Lòng bàn tay của Vệ Minh Khê thật sự dán lên da thịt mình, so với âu yếm kỳ thật kém xa, không phải mà lại hơn hẳn, thậm chí càng trí mạng. Cùng với ảo tưởng như vậy, Dung Vũ Ca cảm giác bộ phận bị chạm vào càng tê dại mãnh liệt, từ cái ót dâng lên từng đợt ngứa ngáy, tán loạn khắp đại não.

Dưới loại tình huống này, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng cơ bản, Dung Vũ Ca lại chỉ có thể cực lực ngăn chặn mình, không cho thân thể biểu hiện ra điều gì khác thường, phát ra thanh âm không nên có, chỉ sợ Vệ Minh Khê nhận thấy được cái gì. Nhưng nàng càng đè nén phản ứng của thân thể, thân thể ngược lại càng không thừa nhận nổi nửa điểm cảm giác nhỏ vụn, toàn thân sắp nhịn không được khẽ run.

Tuy Dung Vũ Ca cực lực khắc chế, không để thân thể tiết lộ bí mật của mình, nhưng Vệ Minh Khê vẫn mơ hồ nhận thấy được sự khác thường của Dung Vũ Ca, thế nào mà Dung Vũ Ca nhìn có vẻ còn khó chịu hơn cả hôm qua.

"Vẫn ngứa lắm à?" Vệ Minh Khê không rõ cho nên mở miệng hỏi, theo đạo lý, mẩn đỏ biến mất nhiều như vậy, hẳn sẽ không ngứa như hôm qua chứ.

"Ngứa........còn ngứa......." So với hôm qua còn ngứa hơn, chỉ là ngứa kiểu này khác kiểu ngứa kia.

Nàng rất muốn, muốn Vệ Minh Khê.

"Vết mẩn đỏ trên da đỡ hơn nhiều rồi mà vẫn chưa đỡ ngứa, vẫn nên đi đến bệnh viện khám một lần nữa thì đảm bảo hơn." Vệ Minh Khê không quá yên tâm nói.

Dung Vũ Ca thầm nghĩ, mình đang phát tình, Vệ Minh Khê lại muốn mình đi khám bệnh, quả thật quá mất hứng mà.

"Không cần, tuy còn ngứa, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều, chỉ cần chị sờ sờ giúp em một chút nữa là được rồi." Dung Vũ Ca lắc đầu nói, bệnh này bệnh viện trị không hết, đáng tiếc Vệ Minh Khê không biết chị ấy chính là thần dược của mình, Dung Vũ Ca khép chặt hai chân, chỉ sợ lại ướt đẫm rồi.

Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Dung Vũ Ca làm Vệ Minh Khê luôn có cảm giác quái dị, tóm lại không quá giống hôm qua.

"Chị nhìn xem, diện tích đã thu nhỏ nhiều đến thế, hiển nhiên là dấu hiệu chuyển biến tốt, cũng quả thật không ngứa như hôm qua nữa." Dung Vũ Ca sợ Vệ Minh Khê thực sự đưa mình đi bệnh viện, liền vội nói.

Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói có giảm bớt, thế này mới yên tâm, chỉ là trong lòng nghi hoặc, nói là giảm bớt, nhưng vừa rồi biểu tình của Dung Vũ Ca vì sao cũng không giống như đỡ hơn nhỉ?

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ