Chương 35: Có thể...

8K 613 122
                                    

Chương 35
thể càng tự tại, càng tự do một chút

"Vũ Ca, dậy về phòng rồi ngủ tiếp." Lúc đến nơi, Vệ Minh Khê đánh thức Dung Vũ Ca còn đang ngủ.

Dung Vũ Ca ngủ đến đầu váng mắt hoa, gian nan xác định tiêu cự, nháy mắt khi trông thấy Vệ Minh Khê, liền giang tay ôm cổ cô.

"Vệ Minh Khê.......Em khó chịu......" Dung Vũ Ca nỉ non với Vệ Minh Khê, nói rõ thân thể mình không khoẻ, căn bản muốn cho Vệ Minh Khê thương xót mình, không cần thanh lãnh xa cách với mình như thế, thậm chí lạnh lùng vô tình đuổi mình đi.

Vệ Minh Khê không nghĩ tới Dung Vũ Ca sẽ đột nhiên ôm cổ mình, hành động thân mật đến vậy căn bản không nên, nhưng nể tình Dung Vũ Ca đang bệnh, Vệ Minh Khê vẫn ngầm đồng ý với hành động của Dung Vũ Ca. Nhiệt độ cơ thể quá cao của Dung Vũ Ca giờ phút này, ấm áp làm thân thể Vệ Minh Khê dễ chịu, làm cô có cảm giác như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vây trong một cỗ mềm mại khác thường.

"Lập tức đến rồi, uống thuốc hạ sốt sẽ không khó chịu nữa." Vệ Minh Khê mềm nhẹ dỗ Dung Vũ Ca.

Quả nhiên, chỉ khi bệnh mới có thể dung túng mình, nếu bình thường chị ấy cũng đối xử với mình như thế thì thật tốt biết bao, Dung Vũ Ca ôm cổ Vệ Minh Khê, không nỡ buông.

"Dung Vũ Ca." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vẫn ôm chặt cổ mình, không có ý muốn buông, không thể không hô tên đầy đủ của Dung Vũ Ca, nhắc nàng thả mình.

Thế này Dung Vũ Ca mới tiếc nuối buông tay.

Đến phòng ký túc, Dung Vũ Ca uống thuốc rồi, Vệ Minh Khê liền bảo nàng ngủ một giấc.

"Vệ Minh Khê, chị có thể ở bên trông chừng em, chờ em ngủ hẵn đi được không?" Dung Vũ Ca giữ chặt tay Vệ Minh Khê không chịu thả, muốn Vệ Minh Khê làm bạn với mình nhiều hơn. Nàng vốn thích dính Vệ Minh Khê, lúc này càng dính người, càng cần Vệ Minh Khê làm bạn.

"Ngủ đi." Vệ Minh Khê mềm lòng đáp ứng.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê gật đầu đồng ý, thế này mới an tâm nhắm mắt lại, lại vẫn không chịu buông tay Vệ Minh Khê ra.

Dung Vũ Ca ngủ rồi, lại vẫn nắm chặt tay Vệ Minh Khê, dường như rất sợ Vệ Minh Khê đi mất. Nhận thức này làm lòng Vệ Minh Khê nổi lên vô số gợn sóng, cảm giác có vẻ mình cũng không bài xích sự quyến luyến không muốn xa rời này của Dung Vũ Ca, thậm chí cách biểu lộ tình cảm kịch liệt có phần cực đoan của Dung Vũ Ca cũng không khiến cô quá phản cảm, mà càng nhiều là không ủng hộ. Nếu đổi thành người khác làm vậy, có lẽ sẽ chỉ khiến cô sinh phản cảm, thậm chí nhượng bộ lui binh, nhưng cô lại phá lệ mềm lòng với Dung Vũ Ca.

Có lẽ là vì biết Dung Vũ Ca quá sớm, trong lòng thuỷ chung vẫn coi em ấy là Dung Vũ Ca năm sáu tuổi, đối với trẻ nhỏ, tự nhiên sẽ đặc biệt khoan dung. Lý do này và lý do giữ Dung Vũ Ca lại qua đêm tối đầu tiên giống nhau như đúc, nhưng Vệ Minh Khê cảm thấy lý do này có vẻ chưa đủ thuyết phục. Vì vậy Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, như thể đang cố tìm một lý do càng hợp lý để thuyết phục chính mình. Có lẽ vì Dung Vũ Ca đặc biệt xinh đẹp, mình cũng giống những người bình thường khác, vì vẻ đẹp của Dung Vũ Ca mà dành cho em ấy sự ưu đãi đặc biệt? Tuy lý do này có vẻ hơi nông cạn, nhưng cũng đủ thuyết phục bản thân, dù sao mình cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, cho nên cũng không ngoại lệ.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ