Chương 37: Càng có lòng tham...

6.6K 578 47
                                    

Chương 37
Càng lòng tham, càng muốn nhiều

Dung Vũ Ca quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê thu hồi ánh mắt, tránh đối diện với Dung Vũ Ca, tiếp tục động tác lau tóc trong tay, hoàn toàn tỏ vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng như trước.

Dung Vũ ca nhìn chằm chằm gương mặt của Vệ Minh Khê, nàng phát hiện khi sắc mặt của Vệ Minh Khê không chút thay đổi, sẽ đem đến cho người ta cảm giác quạnh quẽ xa cách, viền môi rõ ràng mang đến cảm giác thanh lãnh tinh xảo, nhưng ánh mắt đạm bạc vô dục vô cầu lại mang đến cảm giác cấm dục. Loại cảm giác cấm dục phối hợp với dáng người đơn bạc cao gầy lại nhu nhược của cô, để người ta sinh ta một cỗ thương tiếc, khiến nàng chỉ muốn đối xử tối với cô vô điều kiện.

Ánh mắt của Dung Vũ Ca quá lộ liễu, cho dù Vệ Minh Khê cố ý né tránh, nhưng vẫn không thể bỏ qua, chẳng qua bên ngoài Vệ Minh Khê vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, tựa hồ như chưa từng bị ảnh hưởng.

"Vệ Minh Khê, để em lau tóc giúp chị." Dung Vũ Ca không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể thân cận với Vệ Minh Khê.

"Không cần, tôi tự làm được." Vệ Minh Khê mở miệng từ chối, chuyện có thể tự làm, cô cơ bản sẽ tận lực không làm phiền người khác, huống chi cô cảm thấy cần giữ khoảng cách thích hợp với Dung Vũ Ca, không thích hợp với cử chỉ quá thân mật.

"Vệ Minh Khê, em thật hy vọng bây giờ mình có thể biến thành dáng vẻ khi còn bé." Dung Vũ Ca gấp sách lại, bò qua từ phía bên kia giường, sau đó ngồi quỳ chân trước mặt Vệ Minh Khê, mở ra hình thức nói chuyện phiếm.

"Sao thế?" Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca đang chờ mình hỏi nàng, mặc dù cô không quá muốn hỏi, luôn cảm thấy Dung Vũ Ca đang đào hố, chờ mình nhảy vào.

"Trước kia, chị đối xử với em rất thân cận, không giống hiện tại, đặc biệt khách khí." Dung Vũ Ca tiếc hận nói.

"Khi em còn bé, số lần tôi và em ở chung chỉ trong thời gian có hạn, cho nên không thích hợp dùng để đánh đồng, em dựa vào đó để đưa ra phán đoán cũng không thể tính là chuẩn." Vệ Minh Khê quả thật là giáo sư khoa toán, nói chuyện rất nghiêm túc chi tiết.

"Vậy chị cần ở chung với em nhiều hơn, em cũng có thể hiểu chị rõ hơn. Trong ký ức ở chung hữu hạn của chị và em, chị dịu dàng thân mật với em lúc em còn nhỏ hơn giờ nhiều. Đến nay em còn nhớ kỹ cảm giác chị ôm em vào lòng, cũng để em ngồi trên đùi chị, nhưng giờ ở ngay cạnh, chị lại không cho em tới gần." Ngữ khí Dung Vũ Ca tràn ngập hoài niệm cùng sầu não. So với khi còn bé, Dung Vũ Ca càng chờ mong mình hiện tại có thể ngồi lên đùi Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê đương nhiên cũng còn nhớ rõ ký ức mình và Dung Vũ Ca khi còn bé ở cạnh nhau, quả thật mình đã ôm Dung Vũ Ca, cũng thật sự để Dung Vũ Ca ngồi trên đùi mình làm đề toán. Một ký ức vốn rất thuần tuý, nhưng từ trong miệng Dung Vũ Ca nói ra, lại có loại cảm giác rất mập mờ, còn mang theo chút cấm kỵ. Vì thế, Vệ Minh Khê hơi nhíu mày.

"Khi đó, em vẫn còn là trẻ con, nay em đã trưởng thành, nhiều chuyện cũng không thích hợp nữa." Vệ Minh Khê nói đâu ra đấy.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ