"Trước khi em đi, có thể ôm chị một cái không?" Dung Vũ Ca lấy lùi làm tiến thử hỏi.
Vệ Minh Khê theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cô vừa từ chối Dung Vũ Ca, nếu lại từ chối nữa thì có phải quá bất cận nhân tình không? Lý trí nói cho cô, không nên cho Dung Vũ Ca nửa điểm không gian ái muội mới đúng. Tuy có chút chần chừ, nhưng Vệ Minh Khê vẫn khuynh hướng cự tuyệt.
"Vệ Minh Khê, vừa rồi chị từ chối em một lần, giờ chỉ một nguyện vọng trước khi em rời đi chị cũng không thể thoả mãn sao? Chỉ một cái ôm bình thường mà thôi, giống như hồi nhỏ ấy, đơn thuần ôm thôi mà......" Trước khi Vệ Minh Khê kịp mở miệng từ chối, Dung Vũ Ca đã dùng ngữ khí đáng thương mềm nhũn lại khẩn cầu, cũng thật cẩn thận kéo kéo góc áo Vệ Minh Khê, tựa như một đứa trẻ mong được mẹ ôm.
Vệ Minh Khê xuyên thấu qua thiếu nữ trước mắt, tựa hồ nhìn đến Dung Vũ Ca mềm mại đáng yêu lúc nhỏ, tâm rốt cuộc vẫn mềm, nhưng cô vẫn rất mâu thuẫn, dao động không ngừng.
Nháy mắt khi Vệ Minh Khê mềm xuống thoáng chần chừ, Dung Vũ Ca đã ôm Vệ Minh Khê vào lòng, mang theo phần bá đạo, nàng không thể để Vệ Minh Khê cân nhắc quá lâu. Rốt cục có thể tự mình ôm Vệ Minh Khê vào lòng, nhận thức này làm cho Dung Vũ Ca thực kích động, cuối cùng có thể giống một người trưởng thành ôm Vệ Minh Khê. Đây là Vệ Minh Khê chân chính, một Vệ Minh Khê thơm mềm mê người, nữ nhân mà nàng đã yêu thích lâu đến vậy, Dung Vũ Ca cảm giác lồng ngực vừa căng tràn vừa chua xót. Nàng dụi đầu vào hõm vai của Vệ Minh Khê, khí tức lại không giống vừa rồi ngửi được trên gối, đây mới chân chính là khí tức thuộc về Vệ Minh Khê. Thanh hương nhàn nhạt, còn hơi mang theo cảm giác ngọt lành như nước suối, thấm lòng người. Dung Vũ Ca như mê như say đem mặt ghé lại gần gáy Vệ Minh Khê một chút, tựa hồ tham lam muốn thu lấy càng nhiều. Nhưng chẳng sợ nàng cách Vệ Minh Khê gần tới vậy, Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy không đủ, bất giác ôm Vệ Minh Khê chặt hơn một chút, làm cho thân thể Vệ Minh Khê dán sát với thân thể mình. Cảm thụ được thân thể thơm mềm của Vệ Minh Khê, lại tiến thêm một bước dấy lên khát vọng trong nội tâm Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê cảm giác tư thế này quá mức thân mật, toàn thân cô đều bị Dung Vũ Ca vây quanh, mặc kệ nhiệt độ hay hơi thở, đều nóng bỏng và dày đặc quá mức, không hiểu sao làm cho Vệ Minh Khê có chút hoảng hốt. Thứ làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy hoảng không phải là tình cảm nồng nhiệt truyền lại của Dung Vũ Ca, mà là việc bản thân mình cũng không bài xích với cái ôm mười phần dục vọng chiếm hữu của Dung Vũ Ca đối với mình, hơi thở của Dung Vũ Ca, thậm chí cả xúc cảm mềm mại của nàng. Tựa như trước kia không hề bài xích Dung Vũ Ca còn nhỏ có tiếp xúc tay chân với mình, nhưng sau khi Dung Vũ Ca lớn lên mình cũng không nên thân mật như thế. Vệ Minh Khê cảm thấy mình không nên bị Dung Vũ Ca ảnh hưởng.
"Dung Vũ Ca, đủ rồi." Lý trí của Vệ Minh Khê muốn Dung Vũ Ca lập tức buông tay mình, mặc dù mình không mở miệng đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, nhưng dù có mặc kệ đi nữa thì cô cũng không thể để Dung Vũ Ca tiếp tục, phải lập tức ngăn Dung Vũ Ca lại!
Nhưng Dung Vũ Ca như một con sói đã đói bụng lâu ngày, thật vất vả mới cướp được thịt đến bên miệng, làm sao chịu buông Vệ Minh Khê ra, nàng cũng không biết lần sau khi nào có thể lại được ôm Vệ Minh Khê. nàng chỉ muốn đem tư vị lúc này nhấm nháp cẩn thận, lại lâu một chút, nói không chuẩn, hai năm tới đều phải dựa vào kí ức ôn tồn này để vượt qua quãng thời gian dài đó. Vì thế đối với lời Vệ Minh Khê nói, Dung Vũ Ca bỏ mặc, vẫn gắt gao ôm Vệ Minh Khê không chịu buông, chỉ hận không thể đem Vệ Minh Khê khảm vào trong thân thể, làm cho cô trở thành một bộ phận của mình, là có thể vĩnh viễn không rời xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...