Chương 17
Vệ Minh Khê, em trưởng thành!Thời điểm Dung Vũ Ca tới, ăn mặc tương đối giống sinh viên một chút, nửa người trên là áo phông màu đen, nửa người dưới là quần jean màu lam. Mặc dù nàng đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, nhưng vẫn có rất nhiều người sẽ không nhịn được nhìn về phía nàng. Có một số người, cho dù không nhìn được trọn vẹn cả khuôn mặt, chỉ vẻn vẹn dáng người với tỉ lệ hoàn mỹ cũng làm người ta không rời được ánh mắt. Dung Vũ Ca kế thừa dáng của Cao Nhã Trinh, bây giờ thân cao 170cm, chân đặc biệt dài, vừa nuột nà lại thẳng, có thể xưng là đôi chân hoàn mỹ. Mặc dù Vũ Ca mới mười sáu tuổi, nhưng xác thực dậy thì tốt vô cùng, chỗ nên có thịt thì một phần không thiếu, chỗ không nên có thịt tuyệt đối sẽ không dư một phần, trước lồi sau vểnh, eo nhỏ cổ dài, quả thực hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, có đường cong gợi cảm nữ tính.
Cho dù mặc đồ sinh viên bình thường cũng không giấu được dáng người Dung Vũ Ca, huống chi cặp mắt hoa đào lộ ra ngoài, sóng nước lấp lánh, quá câu người. Một dáng người cực phẩm như thế, phối hợp với cặp mắt đào hoa câu người đó, dù không nhìn được ngũ quan khác, cũng sẽ không có ai hoài nghi đây không phải là một mỹ nữ tuyệt phẩm.
Từ nhỏ đến lớn Dung Vũ Ca đã sớm quen với ánh mắt của người khác, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bắt đầu tìm phòng học mà Vệ Minh Khê muốn tới dạy.
Khoa toán của ĐH Q, toàn khoa không đến một trăm người, có hai lớp, mỗi lớp hơn bốn mươi người. Nhưng mỗi lần Vệ Minh Khê đều lên lớp ở phòng hội trường lớn, bởi vì sinh viên khoa khác đến học ké quá nhiều. Nói đến học ké, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì không phải sinh viên chuyên khoa toán, người thật sự nghe giảng và hiểu được cũng không nhiều, phần lớn đến để thấy phong thái của Vệ Minh Khê.
Đặc biệt mấy ngày trước, sau màn cầm tiêu hợp tấu của Vệ Minh Khê và Giang Ngưng Nguyệt, người đến học ké liền càng nhiều. Thời điểm Dung Vũ Ca đến phòng học, phát hiện căn bản không còn chỗ ngồi, cơ bản đã đầy người, chỗ còn chưa ngồi đầy thì cũng đã có người cầm sách chiếm chỗ.
Dung Vũ Ca chuẩn bị thương lượng với nữ sinh viên ở gần mình nhất.
"Bạn học, có thể thương lượng chuyện này không?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Nói đi". Mục Tĩnh Doanh dùng ngữ khí lãnh đạm trả lời.
"Mình không phải sinh viên trường này, là hâm mộ mà đến, muốn dự giờ của giáo sư Vệ, nếu để mất cơ hội ngày hôm nay thì rất khó lại tìm được dịp khác, cho nên bạn có thể nhường chỗ cho mình được không? Mình sẽ đền bù cho bạn." Dung Vũ Ca hỏi.
"Không được." Mục Tĩnh Doanh lãnh đạm trực tiếp cự tuyệt. Lớp của giáo sư Vệ, chỉ cần không xung đột với lớp chuyên ngành của mình, nàng đều sẽ tới dự, nàng rất thích lớp số học của giáo sư Vệ.
Dung Vũ Ca bởi vì bề ngoài xinh đẹp, từ nhỏ chiếm quá nhiều lợi thế, cực ít người sẽ từ chối một người xinh đẹp như nàng, nay bị người cự tuyệt đương trường như vậy, nhất thời còn không quen. Đương nhiên Dung Vũ Ca cũng biết mình yêu cầu quả thật có chút vô lý, người không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc nên từ chối cũng là chuyện đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...