Chương 20.1

8.9K 840 213
                                    

Nhưng dù sao người cũng đã dẫn tới, giờ đuổi hình như không còn kịp rồi.

Dung Vũ Ca cảm giác bị Vệ Minh Khê nhìn chăm chú, mặt nóng lên. Nàng sợ bị Vệ Minh Khê nhìn thấu phần đáng xấu hổ trong nội tâm kia. Nhưng được Vệ Minh Khê nhìn, trong lòng Dung Vũ Ca dâng lên xấu hổ lẫn chờ mong, nội tâm của nàng tựa như cánh hoa, chờ mong được Vệ Minh Khê lột ra từng tầng từng tầng, muốn Vệ Minh Khê nguyện ý. May mắn Vệ Minh Khê cũng không nhìn chằm chằm Dung Vũ Ca quá lâu, liền dời ánh mắt, bởi vì Vệ Minh Khê phát hiện, dưới ánh mắt chăm chú của bản thân, mạt hồng trên má Dung Vũ Ca càng đỏ, gương mặt trẻ tuổi kiều nộn giờ phút này diễm lệ dị thường, cực kỳ giống một đoá mạn châu sa hoa nở rộ, rực rỡ đỏ tươi, xinh đẹp câu hồn.

Dung Vũ Ca đột nhiên thẹn thùng ngược lại làm cho Vệ Minh Khê có chút xấu hổ, để cô không dám lại nhìn chằm chằm Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê không để ý phần tâm thái dị dạng này từ đâu mà đến. Có lẽ Dung Vũ Ca xác thực là một yêu nghiệt, yêu nghiệt xinh đẹp có sức mạnh mê hoặc nhân tâm.

Nếu như có sự việc hay sự vật gì làm bạn cảm thấy nguy hiểm, tránh né là biện pháp tốt nhất.

Vệ Minh Khê dời mắt, làm Dung Vũ Ca có chút thất vọng mất mát, nàng hi vọng Vệ Minh Khê cứ nhìn mình mãi, nhưng Vệ Minh Khê dù sao không giống người khác, coi như có nhìn, ánh mắt cũng như gió nhẹ nhàng lướt qua, chưa từng ở lâu, cứ như ai nấy đều không khác biệt, liền ngay cả dung mạo mà Dung Vũ Ca vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt cô cũng trở nên bình thường.

"Vệ Minh Khê." Dung Vũ Ca hô, Vệ Minh Khê thật sự tâm như nước lặng, không nổi lên được gợn sóng sao?

"Ừ?" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vì cái gì chị không nhìn em nhiều hơn?" Dung Vũ Ca hỏi.

"Ánh dương quá loá mắt, ai sẽ đi nhìn chằm chằm vào mặt trời chứ?" Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, Dung Vũ Ca hiện tại như mặt trời tháng sáu, toả ra quang mang chói mắt, cùng nhiệt độ nóng bỏng.

Mặt trời? Dung Vũ Ca không nghĩ Vệ Minh Khê sẽ so sánh mình với mặt trời.

"Nếu em là mặt trời thì chị chính là mặt trăng, chúng ta vẫn là một đôi trời sinh." Dung Vũ Ca cũng không cảm thấy mình giống mặt trời, bất quá trong lòng nàng, Vệ Minh Khê xác thực như một vầng trăng tròn thanh lãnh, nếu như Vệ Minh Khê là mặt trăng, Dung Vũ Ca rất nguyện ý làm mặt trời của Vệ Minh Khê, như thế có thể sánh đôi cùng Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng đẹp.

"Sức tưởng tượng của trẻ con đúng là phong phú, cái này mà cũng có thể gộp cùng nhau được." Vệ Minh Khê biện giải, mà cô có dự cảm, dù mình có nói gì thì Dung Vũ Ca cũng có thể gán ghép với nhau.

"Tôi đi làm việc, em cứ tuỳ tiện." Đối đầu với Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê có cảm giác như tú tài gặp quan binh, vẫn nên tránh tiếp xúc với Dung Vũ Ca thì tốt hơn.

"Vệ Minh Khê!" Dung Vũ Ca phát hiện Vệ Minh Khê đặc biệt thích chiêu tránh né.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi Dung Vũ Ca, lại muốn càn quấy gì?

Dung Vũ Ca bị Vệ Minh Khê nhìn như vậy, luôn cảm thấy như mình đặc biệt ấu trĩ, đặc biệt tuỳ hứng, nàng cũng không thích bị Vệ Minh Khê nhìn như thế. Nàng muốn làm nữ nhân của Vệ Minh Khê, không muốn bị Vệ Minh Khê coi như một đứa con nít. Vì biểu hiện mình hiểu chuyện, Dung Vũ Ca thu liễm cảm xúc của bản thân.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ