Chương 44: Nước miếng...

6.9K 523 119
                                    

Chương 44
Nước miếng của em, chị ăn không được à?

Dung Vũ Ca vừa lên giường, Vệ Minh Khê lại có chút hối hận. Giường vốn không rộng, Dung Vũ Ca vừa trèo lên liền nằm ngay giữa, lập tức chiếm hơn nửa cái giường, chừa lại cho cô không gian rất hữu hạn. Đồng thời với cảm giác chật chội, Vệ Minh Khê cũng thấy có chút nguy hiểm, theo bản năng muốn lui, nhưng vì nằm trong, dán sát tường, làm cho cô không thể lui nữa.

Dung Vũ Ca nằm lên giường, thân mình tiếp tục tới gần Vệ Minh Khê, mặt nghiêng về phía Vệ Minh Khê. Đây là đêm cuối cùng, Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể làm càn hơn một chút. Giang Ngưng Nguyệt xuất hiện mang đến cho Dung Vũ Ca cảm giác bất an cùng nguy cơ mãnh liệt, nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

"Dung Vũ Ca." Vệ Minh Khê có chút hoảng hốt hô tên Dung Vũ Ca, thân thể của mình và Dung Vũ Ca đã không có khoảng cách, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cố tình dán sát vào mình hơn. Thân thể mềm mại của Dung Vũ Ca đã đè ép lên thân thể mình, thân thể mình gần như đã bị cơ thể của Dung Vũ Ca bao vây ở góc tường, làm mình không thể nhúc nhích. Thân thể mình đang bị một thân thể mềm mại của một thiếu nữ trẻ tuổi gắt gao đè nặng dính sát đến thế, độ ấm cao đến nỗi gần như xuyên thấu qua làn áo ngủ mùa hè mỏng manh làm mình bỏng. Vệ Minh Khê cảm giác chung quanh mặt mình tất cả đều là mùi hương của Dung Vũ Ca, cùng với hơi thở ấm nóng của người kia, tất cả những thứ đó, đều làm Vệ Minh Khê cảm thấy hoảng hốt, nội tâm cô giờ phút này đã mất đi vẻ bình tĩnh tự nhiên ngày thường.

Vệ Minh Khê cực lực muốn đẩy Dung Vũ Ca ra, lại làm thế nào cũng không nhúc nhích được, ngược lại gia tăng lực ma sát giữa hai thân thể, phần tròn trịa trước ngực bị đè ép đến biến hình. Hai năm trước, sức lực của thiếu nữ trước mặt đã lớn hơn cô, hiện tại cảm giác sức mạnh còn lớn hơn hai năm trước, sau khi ý thức được lực lượng cách xa nhau, Vệ Minh Khê liền từ bỏ giãy dụa, bởi vì giãy dụa sẽ chỉ làm mình rơi vào tình cảnh càng thêm xấu hổ.

"Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê muốn tìm lại thanh âm thanh lãnh lý trí của mình, mưu cầu triển lộ uy nghiêm để làm Dung Vũ Ca kinh sợ, làm Dung Vũ Ca buông mình ra.

Trước đó nàng có thể xem nhẹ sự tồn tại của Giang Ngưng Nguyệt, có thể làm mình không được vội vàng xao động, nhưng hôm nay tình địch ở ngay trước mặt, Dung Vũ Ca làm sao còn có thể bảo trì thái độ không vội không gấp cho được. Nghĩ đến câu trả lời của Vệ Minh Khê với Giang Ngưng Nguyệt vừa rồi, nàng liền cực kỳ không vui!

"Em là vãn bối thôi sao?" Dung Vũ Ca nhẹ tay vờn một lọn tóc của Vệ Minh Khê, quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi. Một vãn bối sẽ dán sát chị ấy, sẽ đè chị ấy thế này sao? Nếu chỉ là vãn bối, vì sao trên mặt Vệ Minh Khê giờ phút này lại sẽ ủng hồng, vì cái gì trong mắt lại có chút kinh hoảng đây? Rõ ràng, chị ấy cũng đã coi mình là một nữ nhân phát triển thành thục, một nữ nhân đã có tính xâm lược.

Vệ Minh Khê ý thức được Dung Vũ Ca đang lật lại món nợ cũ ban nãy, thế nhưng lại dùng thanh âm mềm nhẹ để kể lể sự bất mãn vừa rồi, biết vậy, giờ phút này Vệ Minh Khê càng thêm hoảng hốt.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ