Chương 5: Vệ Minh Khê,...

11.7K 920 470
                                    

Chương 5
Vệ Minh Khê, chị thể ôm em một cái được không?

Lời ngây ngô của trẻ nhỏ luôn làm cho người ta buồn cười, Vệ Minh Khê cũng nhịn không được nở nụ cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tới mức mình chưa từng thấy qua kia, cảm thấy lời cô bé này nói cũng không tính quá khoa trương.

"Ừ, quả thật là tiểu công chúa đẹp nhất trên đời."

Vệ Minh Khê cũng biết nàng là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, Dung Vũ Ca cực kỳ vui vẻ, tuy nàng thường xuyên được người khác khen xinh xắn đáng yêu, nhưng tất cả những lời khen của họ cộng lại cũng không khiến nàng vui bằng một lời khen của Vệ Minh Khê. Cho nên trong lúc vui vẻ, Dung Vũ Ca nhịn không được nở rộ một nụ cười sáng lạn nhất với Vệ Minh Khê. Sau này khi lớn lên ở bên Vệ Minh Khê rồi, mỗi khi Vệ Minh Khê dùng những lời này để giễu cợt nàng, Dung Vũ Ca mới biết những lời này của mình đáng xấu hổ tới bao nhiêu, trung nhị* cỡ nào, vì thế nàng liền cắn Vệ Minh Khê, không cho cô trêu chọc mình nữa.
(*hội chứng Chunibyo, 1 từ lóng của Nhật, hay chỉ "hội chứng tuổi dậy thì", "hoang tưởng tuổi dậy thì")

Vệ Minh Khê nhìn nụ cười rực rỡ ngây thơ không nhiễm thế tục của Dung Vũ Ca, cảm thấy rất giống một vầng mặt trời nho nhỏ đang phát ra hào quang chói mắt, lại toả ra thứ ấm áp nhàn nhạt. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, hình ảnh đẹp nhất trên đời, hẳn là nụ cười của cô bé này. Ít nhất giờ khắc hiện tại, nét cười trên mặt Dung Vũ Ca càng thêm mỹ lệ.

"Vệ Minh Khê, em tên là Dung Vũ Ca, chị phải nhớ kỹ em đó, em sẽ không quên chị, cho nên chị cũng không thể quên em." Dung Vũ Ca nghiêm trang nói cho Vệ Minh Khê tên của mình, bởi vì nàng muốn kết bạn với Vệ Minh Khê, sau đó muốn trở thành bạn thân nhất với Vệ Minh Khê, bạn thân thì sẽ không quên nhau. Dung Vũ Ca còn nhỏ, suy nghĩ vẫn thực ngây thơ đơn thuần, nàng biết mình thích Vệ Minh Khê, muốn tới gần Vệ Minh Khê, đây là bản năng, những chuyện khác, còn không quá rõ.

"Được, chị sẽ nhớ kỹ em." Vệ Minh Khê cười nói, bất giác lặp lại cái tên 'Dung Vũ Ca' trong lòng một lần. Cô thầm nghĩ một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy, muốn quên cũng khó.

"Hoa này là cậu em muốn tặng chị, nhưng em không muốn chị tốt với cậu của em, em chỉ muốn chị tốt với em thôi, cho nên bó hoa này, em sẽ không đưa cho chị, chờ sau này em sẽ tặng cho chị bó hoa còn rực rỡ hơn, hoa này xấu lắm, chắc chắn sẽ không đẹp bằng hoa em tặng chị sau này." Dung Vũ Ca nghiêm trang nói, tuy rằng trong lòng nàng Vệ Minh Khê đã được xác định là bạn tốt của mình, nhưng đối với bạn mới của mình, nàng đã có mười phần dục vọng chiếm hữu.

Vệ Minh Khê nghe lời Dung Vũ Ca nói, lại mỉm cười, cô bạn nhỏ Dung Vũ Ca này hiển nhiên không làm theo lời cậu mình dặn dò, hoàn toàn không ra bài theo kịch bản, lần này Cao Hàn tính toán xem như đánh hụt.

Dung Vũ Ca cảm thấy bó hoa đang cầm có chút vướng tay, vì thế nàng chạy chậm đến thùng rác gần nhất đem bó hoa nhét vào, sau đó nhanh chân chạy về bên cạnh Vệ Minh Khê.

Tuy Dung Vũ Ca đã sáu tuổi, chẳng qua Cao Nhã Trinh vẫn rất thích ôm nàng, Dung Vũ Ca cũng thích cảm giác được mẹ ôm vào lòng, điều này khiến nàng cảm thấy mình là người mà mẹ yêu nhất, đương nhiên mình cũng yêu mẹ nhất, nay nàng cũng rất thích Vệ Minh Khê, nàng cũng muốn làm cho Vệ Minh Khê ôm mình một cái.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ