Chương 51: Cảm giác...

8.3K 617 212
                                    

Chương 51
Cảm giác mình chờ mong lại cũng sợ bị mở ra

[Không có.] Vệ Minh Khê khẩu thị tâm phi đáp, giấu đầu hở đuôi.

Dung Vũ Ca không quan tâm Vệ Minh Khê trả lời cái gì, khẳng định Vệ Minh Khê quan tâm đến mình là được.

[Vệ Minh Khê, lần này chị trả lời em rất nhanh, không phải đang đợi tin nhắn của em đấy chứ?] Dung Vũ Ca phát hiện mình nhịn không được có chút tự mình đa tình.

[Di động vang lên, tôi lại không thể làm như không thấy.] Vệ Minh Khê phủ nhận, mơ hồ có chút chột dạ.

Dung Vũ Ca nhìn những lời này, đuôi mắt hơi cong lên, thầm nghĩ, nếu Vệ Minh Khê thực sự không muốn để ý đến mình, chị ấy chỉ cần làm bộ như không thấy là được, chị ấy không làm thế, chứng tỏ chị ấy không phản cảm mình tìm chị ấy chút nào.

[Vệ Minh Khê, đêm nay chị có về lại ký túc xá không?] Dung Vũ Ca cũng không bỏ mặc Vệ Minh Khê, liên tục vài ngày cùng Vệ Minh Khê sớm chiều ở chung, nay không ở bên cạnh, nàng không quen, chỉ hận không thể lập tức trở lại bên người Vệ Minh Khê.

[Tối nay ở lại nhà.] Vệ Minh Khê đáp.

[Vậy khi nào thì chị về?] Chờ Vệ Minh Khê trở lại ký túc xá, mình sẽ lập tức lại đi tìm chị ấy. Rõ ràng mới đi mấy giờ, mình đã khẩn cấp muốn trở lại bên cạnh chị ấy rồi.

[Còn chưa xác định.] Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca hỏi để xác định thời gian lại đến ký túc xá tìm mình.

[Nếu chị ở nhà nhiều ngày, em sẽ đến nhà chị tìm chị.] Dung Vũ Ca sợ Vệ Minh Khê cố ý trốn mình mà không trở về ký túc xá nên nói vậy, nếu chị ấy không sợ mình tìm tới tận cửa.

Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca nói được thì làm được, bình thường, hành vi "quấy rầy" như thế của Dung Vũ Ca hẳn cực kỳ khiến người ta chán ghét, nhưng Vệ Minh Khê lại phát hiện mình không phản cảm, ngược lại thỏa hiệp.

[Qua hai ba ngày nữa sẽ về đó] Vệ Minh Khê đáp.

Hai ba ngày nữa mới có thể thấy Vệ Minh Khê, lâu quá! Dung Vũ Ca có chút không vui, nàng hiện tại rất nhớ Vệ Minh Khê, nhớ căn phòng ký túc nho nhỏ kia, chiếc giường be bé đó, mùi hương lưu lại trên hai chiếc gối đầu, ngọn đèn trên chiếc bàn học, nhớ Vệ Minh Khê bị ánh đèn bàn chiếu sáng, lộ ra gương mặt thanh lãnh tao nhã lại cấm dục, bóng lưng mảnh khảnh nổi bật, như trúc xanh cao ngất lạnh lùng.

Nỗi nhớ cồn cào làm Dung Vũ Ca quên mình đang ở nơi nào, không kìm được gọi video cho Vệ Minh Khê, muốn nhìn mặt chị ấy, muốn nghe giọng của chị ấy.

Vệ Minh Khê nhìn di động đột nhiên hiện lên cuộc gọi video từ Dung Vũ Ca, trong lòng tràn ra một cỗ bối rối, hoảng loạn không muốn nhìn Dung Vũ Ca hiện tại, gần như trốn tránh lựa chọn từ chối cuộc gọi.

[Tôi đang chuẩn bị đọc sách.] Vệ Minh Khê không biết vì sao hiện tại mình lại sợ nhìn thấy Dung Vũ Ca, có lẽ biết rõ nguyên nhân rồi sẽ không dám đối diện.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ