Chương 56: Hai người...

10.3K 693 326
                                    

Chương 56
Hai người cùng "ướt"
(一起诗)
(Mạnh dạn dùng "ướt" sau khi tham khảo nhiều ý kiến)

Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói thế, đối với nàng đây những lời êm tai nhất trên thế gian, cũng vốn luôn mong chờ được nghe, cảm giác tê tê dại dại, lồng ngực tràn đầy vui sướng, nhưng chóp mũi lại nhịn không được chua xót. Rõ ràng đối với Dung Vũ Ca mà nói, trên đời đã không còn chuyện gì làm cho nàng vui sướng hơn chuyện này, nhưng nàng không biết vì sao mình cũng lại rất muốn khóc, cảm giác như mình đã đợi từ rất lâu rất lâu rồi, mà không chỉ mới mười mấy năm. Trên thực tế nàng cũng không nhịn được, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Sao lại khóc rồi?" Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca khóc, lòng hơi căng thẳng, cô thầm nghĩ, không phải mình không quen nhìn em ấy khóc, mà hẳn là không nỡ để em ấy khóc.

"Chị không biết mấy năm qua em nghĩ về chị nhiều đến mức nào đâu, chị cũng không biết em ngày ngày đêm đêm ngóng trông lớn nên gian nan khổ sở biết bao, chị càng không biết mấy hôm trước chị lạnh nhạt hờ hững với em đến thế, một mực từ chối em, làm em tổn thương đau đớn nhường nào đâu. Chị cũng chẳng biết hai ngày qua không ở bên cạnh chị, em cứ mãi thấp thỏm lo sợ chị sẽ thích người khác......" Dung Vũ Ca nhào vào lòng Vệ Minh Khê, khóc lóc kể ra nỗi ủy khuất của mình, nhưng càng nhiều là tìm kiếm sự ôn tồn và thương xót của cô.

"Tôi cũng đâu lãnh đạm với em." Những lời lên án trước đó, Vệ Minh Khê cảm thấy đó là chuyện mình không cách nào khống chế, nhưng nếu nói mình lãnh đạm đối với Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê lại không chịu. Cô đón sinh nhật cùng Dung Vũ Ca, để Dung Vũ Ca ngủ lại, đó đều là ngoại lệ dành cho em ấy, ngay từ đầu đối với cô mà nói, Dung Vũ Ca cũng đã là sự tồn tại đặc biệt.

"Chị, lúc chị đuổi em ra khỏi nhà, quyết tuyệt đến thế, còn lạnh nhạt tới mức đó mà......" Nhớ lại ánh mắt kia của Vệ Minh Khê, đến giờ nỗi khiếp sợ vẫn còn, đương nhiên, nàng cũng biết không thể trách Vệ Minh Khê, nhưng giờ nàng có chút cố tình gây sự, lôi chuyện cũ ra nói kỳ thật cũng chỉ là vì làm nũng mà thôi.

"Sau này sẽ không." Vệ Minh Khê rút khăn giấy bên giường, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dung Vũ Ca, động tác của cô lúc này, vẻ mặt cùng biểu tình đều thực ôn nhu.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê bây giờ còn dịu dàng hơn cả lúc mình bị dị ứng hay bệnh mấy hôm trước, trong lòng hình như lại nổi lên cảm giác tê dại ngưa ngứa, nàng muốn vĩnh viễn trầm luân trong sự ôn nhu này của Vệ Minh Khê, có chết cũng không tiếc.

"Vệ Minh Khê, em đang nằm mơ phải không, chỉ ở trong mơ chị mới có thể ôn nhu với em như vậy......." Dung Vũ Ca ngừng nước mắt, nàng đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Vệ Minh Khê, nàng phân không rõ đây là thật hay chỉ là hư ảo.

"Vậy cứ coi đây là một giấc mộng đi, không cần tỉnh lại thì tốt rồi." Vệ Minh Khê mỉm cười nói, cô cũng hy vọng đây là một giấc mộng sẽ không tỉnh lại, bởi vì giờ phút này, cô cũng thấy thật đẹp siết bao. Toàn thân thể như bị vây trong một trạng thái thực thoải mái, như bước chậm trên bờ cát mềm mại, lòng bàn chân đạp lên những hạt cát mịn màng, đắm chìm trong ánh dương quang ấm áp, nghênh đón gió biển thoải mái thổi tới.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ