Chương 27
Thoả mãn, lại chưa vừa lòngCũng không biết là do vừa ngủ một giấc, hay vì bên cạnh đột nhiên có thêm một người, hoặc cả hai lý do, tóm lại, giờ phút này Vệ Minh Khê khó có thể ngủ. Ngủ không được, đầu óc tự nhiên sẽ nghĩ đến một số người, một số việc, ví dụ như Dung Vũ Ca ở bên cạnh.
Dung Vũ Ca ngủ rồi hô hấp đều đặn, an ổn như một đứa trẻ. Vệ Minh Khê biết, Dung Vũ Ca hẳn thực tin tưởng mình nên mới có thể ở bên cạnh mình bình yên dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế. Vệ Minh Khê biết mình đối xử với Dung Vũ Ca mà nói, không giống đối với những người khác, đối với Dung Vũ Ca, mình luôn nhịn không được mềm lòng, đã không chỉ một lần đánh vỡ giới hạn trong lòng mình. Tựa như giờ phút này, Dung Vũ Ca vốn không nên ngủ bên cạnh mình. Vệ Minh Khê cảm thấy mình làm không đúng, sự mềm lòng của mình đối với Dung Vũ Ca chắc gì đã không phải một loại dẫn đường dung túng đây? Nhưng chính Vệ Minh Khê cũng không biết, đối diện với Dung Vũ Ca, vì sao mình lại nhịn không được mềm lòng? Như thể đối với Dung Vũ Ca trời sinh khuyết thiếu sự phòng bị, đây là trạng thái hoàn toàn khác biệt khi đối diện với người khác. Vệ Minh Khê nghĩ, đại khái là vì mình nhận thức Dung Vũ Ca quá sớm, khi mới biết Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca vẫn là một đứa trẻ, cho nên trong lòng mình vẫn không tự giác đem Dung Vũ Ca trở thành trẻ con, con người thường sẽ không có lòng đề phòng đối với con nít.
Vệ Minh Khê như thể đang giải đề toán, tìm kiếm điểm logic trong đó, cố tìm một lý do để thuyết phục mình vì cái gì lại đối xử đặc biệt với Dung Vũ Ca như vậy. Sau khi tự nhủ với bản thân, tảng đá trong lòng Vệ Minh Khê như rơi xuống đất, cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Vì thế Vệ Minh Khê tự nhận mình là trưởng bối, bất giác quay đầu nhìn về phía Dung Vũ Ca, trong bóng đêm chỉ thấy mờ mờ hình dáng của thân thể được bao dưới lớp chăn. Vệ Minh Khê nghĩ thầm, ngày mai cần phải tiễn bước Dung Vũ Ca mới được.
Tuy nỗi lòng đã được tự mình xoa dịu, nhưng Vệ Minh Khê vẫn khó ngủ. Ngay lúc Vệ Minh Khê đang thả trôi đầu óc, muốn dỗ mình ngủ, trong căn phòng yên ắng, đột nhiên vang lên tiếng nói mớ của Dung Vũ Ca.
"Vệ Minh Khê......." Dung Vũ Ca trong lúc nằm mơ bật thốt.
Dung Vũ Ca đang chìm trong mơ nói một tràng dài những lời mơ hồ không rõ, Vệ Minh Khê nghe được rõ ràng cũng chỉ có ba tiếng "Vệ Minh Khê."
Vệ Minh Khê biết mình xuất hiện trong giấc mơ của Dung Vũ Ca, trong lòng tự dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ, bởi vì lạ lẫm, cho nên không thể nào phân biệt.
Đêm tối, đối với người mất ngủ mà nói, đặc biệt dài lâu.
Tuy Vệ Minh Khê mất ngủ đến sau nửa đêm mới ngủ được, nhưng lại tỉnh lại rất đúng giờ. Cuộc sống theo quy luật nhiều năm qua, làm cho thân thể nghiêm khắc tuân theo đồng hồ sinh học, tỉnh lại vào thời gian cố định.
Sau khi Vệ Minh Khê tỉnh dậy, không vì đêm qua ngủ không ngon mà lựa chọn tiếp tục ngủ, ngược lại giống mọi ngày, đúng giờ rời giường.
Dung Vũ Ca thì có lẽ vì hôm qua mệt mỏi quá, hoặc là vì còn lệch múi giờ, lúc này còn đang ngủ say. Vệ Minh Khê không đánh thức nàng, cứ để nàng tiếp tục ngủ. Vì không đánh thức Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê thả nhẹ động tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...