Chương 53
Đêm nay, tôi sẽ về ký túc xáPhản ứng đầu tiên của Vệ Minh Khê là muốn nhận lời nàng, cô phát hiện mình có chút nhớ, muốn gặp Dung Vũ Ca, chỉ là cô còn không xác định liệu trong vòng một ngày mình có thể suy nghĩ cẩn thận và đưa ra quyết định chưa. Thời gian một ngày, có vẻ hơi vội vàng.
"Qua hai ngày nữa đã." Vệ Minh Khê muốn cho mình có thời gian dư dả một chút, dù sao chuyện này đối với Vệ Minh Khê mà nói cũng không có vấn đề gì.
"Vệ Minh Khê, mai em đến nhà chị được không?" Dung Vũ Ca chưa từ bỏ ý định, hỏi.
"Không ổn." Vệ Minh Khê cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, huống chi là người nhà.
"Ah." Dung Vũ Ca biết khẳng định Vệ Minh Khê sẽ không đồng ý, lại vẫn nhịn không được muốn thử một lần, nhỡ đâu có khả năng khác thì sao? Chẳng sợ xác suất nhỏ, Dung Vũ Ca cũng không muốn buông tha.
Vệ Minh Khê từ chối rồi, Dung Vũ ca khó nén được mất mát.
"Vệ Minh Khê, chị không muốn gặp em à?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê, buồn vui của mỗi người cũng không giống nhau, suy nghĩ lại giống. Mình muốn gặp Vệ Minh Khê đến vậy, một tư thái, một nụ cười, một ánh mắt của Vệ Minh Khê, thậm chí giọng nói của chị ấy đều lặp đi lặp lại trong đầu, trêu chọc trái tim mình. Nó giống như ngậm một cục nước đá trong miệng, có thể ở giữa hè, cũng có thể ở giữa trời đông giá rét, nửa như vui thích, lại cũng như giày vò. Nàng không biết khi nào Vệ Minh Khê sẽ có cảm thụ giống như mình, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có? Nghĩ đến vế sau, trong lòng nàng có cảm giác hít thở không thông, bởi vì rất ít khi nàng nghĩ đến chuyện nếu Vệ Minh Khê vẫn không yêu mình thì mình nên làm gì bây giờ? Bởi vì nàng đã phá hỏng mọi con đường quay về, cho dù Vệ Minh Khê không yêu mình, nàng cũng muốn khiến cho Vệ Minh Khê ở lại bên cạnh, không tiếc bất cứ giá nào! Dung Vũ Ca biết chấp niệm của minh với Vệ Minh Khê có lẽ có chút bệnh trạng, nhưng nàng không muốn sửa.
Vệ Minh Khê nghĩ, hẳn là muốn gặp, tựa như giờ phút này, tâm tình so với vừa rồi chỉ có một mình khá hơn nhiều lắm, cô bằng lòng vẫn trò chuyện thế này, chẳng qua không mãnh liệt đến thế nếu so với lời Dung Vũ Ca nói.
"Tôi không bài xích chuyện gặp mặt." Vệ Minh Khê cũng không thành thật nói, giấu diếm một bí mật, quả nhiên cần vô số lời không thật để che dấu, nhưng không tính là nói dối, không phải cô không muốn gặp.
Chỉ là không chán ghét, không phải chủ động nhớ, haiz! Thôi, Dung Vũ Ca cảm thấy mình không thể tham lam quá, Vệ Minh Khê người này không bài xích cũng đã rất khó rồi.
"Sao em lại trưởng thành sớm thế nhỉ, mới sáu tuổi đã biết thích một người rồi?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê, nếu được, Dung Vũ Ca hy vọng mình có thể gặp Vệ Minh Khê trễ một chút, nàng nghĩ chắc chắn mình vẫn sẽ thích Vệ Minh Khê, nhưng ít nhất không cần chờ lâu như vậy.
Vệ Minh Khê không đáp, nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ phản bác Dung Vũ Ca, "thích" năm sáu tuổi không thể tính là thích thật sự được, nhưng hiện tại, cô không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nghe nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...