Chương 13: Không khốn tại...

8K 742 255
                                    

Chương 13
Không khốn tại thế, không lưu tại tục
(Không bị thế giới vây khốn, không thế trở nên dung tục)

"Chơi giải một vài đề toán tiểu học, được không?" Vệ Minh Khê hỏi.

Dung Vũ Ca gật đầu, chỉ cần Vệ Minh Khê chơi với mình thì trò gì cũng được.

Dung Vũ Ca theo Vệ Minh Khê tới trước bàn học phủ kín giấy nháp. Vệ Minh Khê thu dọn lại bản nháp về công thức mình vừa rồi suy luận đi, lại cầm lên một tờ giấy trắng hoàn toàn mới.

"Em biết phép cộng phép trừ không?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Biết, em biết cộng trừ, còn có thể nhân chia, môn toán em đều thi được một trăm điểm." Dung Vũ Ca kiêu ngạo nói, trước mắt nàng cảm thấy toán học rất đơn giản.

Vệ Minh Khê thầm nghĩ, có thể thi được một trăm điểm, hẳn trình độ không tệ, vì thế Vệ Minh Khê liền vẽ một đồ thị, để Dung Vũ Ca điền con số chính xác lên đó.

"Vệ Minh Khê, chị vẽ hình tròn tròn quá!" Dung Vũ Ca còn chưa đọc đề đã bị mấy hình tròn vô cùng tròn trịa mà Vệ Minh Khê vẽ thu hút, từng cái đều to như nhau, tròn như nhau, quả thực giống nhau như đúc, Vệ Minh Khê làm cách nào được như thế? Thật lợi hại mà!

Vệ Minh Khê nghe vậy mỉm cười, suy nghĩ của con nít quả nhiên không giống người thường, không bị đề toán thú vị mình đưa ra hấp dẫn, ngược lại bị mấy vòng tròn mà cô vẽ để điền số thu hút.

"Em có thể dựa vào mấy con số chị cho sẵn, tìm quy luật, sau đó điền những số còn thiếu vào." Vệ Minh Khê dịu dàng nói với Dung Vũ Ca, ôm Dung Vũ Ca ngồi lên đùi mình. Bởi vì Dung Vũ Ca chỉ là một cô bé nho nhỏ, ghế dựa đối với nàng quá thấp, cho nên để nàng ngồi lên đùi mình, độ cao mới vừa tầm. Vốn Vệ Minh Khê không thích tiếp xúc chân tay với người khác, nhưng cô lại không bài xích khi tiếp xúc với Dung Vũ Ca chút nào. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, đại khái là vì trên người trẻ nhỏ luôn mang theo một cỗ hơi thở sạch sẽ thuần tuý, không thể làm cho người ta sinh ra ý bài xích.

Dung Vũ Ca được Vệ Minh Khê ôm ngồi trên đùi, trong lòng nhảy nhót không thôi. Nàng vốn thích mẹ ôm mình nhất, nhưng hiện tại nàng phát hiện hình như mình càng thích được Vệ Minh Khê ôm vào lòng, có cảm giác không giống như khi mẹ ôm, còn làm sao lại không giống, Dung Vũ Ca nho nhỏ còn không biết. Đại khái có lẽ là vì thường xuyên được mẹ ôm, mà đây lại là lần đầu tiên được Vệ Minh Khê chủ động ôm, nên càng trân quý. Dung Vũ Ca giờ phút này được hơi thở trên người Vệ Minh Khê vây quanh, thậm chí bất tri bất giác lấp đầy lòng nàng, được Dung Vũ Ca khoá chặt trong tim, chưa từng vơi đi dù chút ít. Dung Vũ Ca cảm thấy không có ai có mùi hương trên người dễ ngửi như Vệ Minh Khê, sau này lại trở thành hương vị mà nàng nhớ mãi không quên nhất.

Dung Vũ Ca ngoái đầu nhìn về phía khuôn mặt Vệ Minh Khê, thật đẹp, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê là người xinh đẹp nhất mình từng gặp. Dung Vũ Ca không nhìn lâu lắm, bởi vì khi chống lại tầm mắt Vệ Minh Khê lại làm cho nàng không hiểu sao có cảm giác thực thẹn thùng.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ