Chương 19
Vạn nhất phun máu mũi tại chỗ, vậy liền lúng túng"Em bây giờ vẫn có thể nhìn ra bộ dáng trước đây, không khó nhận ra, tuổi cũng phù hợp." Vệ Minh Khê giải thích một cách hợp lí nhất việc mình nhận ra Dung Vũ Ca. Nói thì nói vậy, nhưng Vệ Minh Khê liếc một cái liền nhận ra Dung Vũ Ca, lúc ấy trong đầu cũng không phân tích nhiều đến thế, đến giờ nghĩ lại, cũng thấy có chút bất thường.
"Nhưng vừa rồi em đeo khẩu trang mà, chị vẫn nhận ra đấy thôi." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê cười nói, nàng sẽ tự mình đa tình cảm thấy Vệ Minh Khê cũng nhớ mãi không quên mình. Cho dù trước kia mình chỉ là một đứa con nít, nàng vẫn nguyện tin tưởng mình ở trong lòng Vệ Minh Khê cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi.
"Đôi mắt xinh đẹp như vậy cũng không phổ biến, hơn nữa chỉ một số ít người sẽ gọi thẳng tên tôi, em là một trong số đó." Vệ Minh Khê giải thích.
"Cho nên chị cũng biết em đặc biệt xinh đẹp, ở trong lòng chị cũng coi như là một người đặc biệt, phải không?" Dung Vũ Ca ý cười ngọt ngào, nhìn Vệ Minh Khê hỏi, đôi mắt hoa đào kia, trong đó sóng nước dập dờn, trong suốt thấy đáy, rạng rỡ sáng ngời, lộ ra chờ mong.
Đặc biệt xinh đẹp? Đây xem như một đặc điểm của Dung Vũ Ca, đương nhiên trừ vẻ ngoài thu hút, tính tình của nàng tựa hồ cũng đặc biệt lớn mật cùng làm càn. Tỷ như ngôn ngữ vừa rồi, một cô gái mười sáu tuổi bình thường, đúng đang trong độ tuổi ngượng ngùng, Dung Vũ Ca lại có thể đem những lời lộ liễu đó nói tự nhiên đến vậy.
"Mỗi người đều thực đặc biệt, em cũng không ngoại lệ." Vệ Minh Khê trả lời.
"Vệ Minh Khê, kiểu trả lời ba phải chung chung này, em không thích, ai cũng đặc biệt, thì nghe có vẻ em cũng không đặc biệt." Người khác đặc biệt hay không, Dung Vũ Ca mặc kệ, nàng chỉ cần trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng Vệ Minh Khê là được.
Vệ Minh Khê nghe vậy không khỏi hơi mỉm cười, lời Dung Vũ Ca nói này làm cô nhớ tới Dung Vũ Ca lúc còn nhỏ, nói mình là tiểu công chúa đẹp nhất trên đời, bộ dáng tự tin bá đạo đó, cùng hiện tại lại có hiệu quả như nhau.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê cười, không khỏi nhìn ngây ngốc. Vệ Minh Khê cười rộ lên cũng thực nhạt, nhưng chỉ mạt ý cười thản nhiên đó, lại hơn vạn sao trời, chiếu sáng trái tim Dung Vũ ca. Mà mỗi lần Dung Vũ Ca ở trong lòng ảo tưởng những hình ảnh không trong sáng của mình và Vệ Minh Khê kia, chính mình vẫn luôn không biết liêm sỉ muốn được Vệ Minh Khê chiếm lấy, lại rất ít khi muốn đòi thân thể của Vệ Minh Khê, bởi vì sự tốt đẹp của Vệ Minh Khê làm nàng không dám tiết độc. Nhưng một khắc này, nàng thế nhưng sinh ra ý niệm muốn tiết độc Vệ Minh Khê trong đầu, hình ảnh đó Dung Vũ Ca không dám nghĩ nhiều, bởi vì đối với nàng mà nói quá kích thích, vạn nhất đương trường phun máu mũi, vậy xấu hổ!
Vệ Minh Khê cảm giác ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình nóng rực lên, nhớ tới, cô gái trước mắt đã không phải cô bé mười năm trước, điều đó làm nội tâm Vệ Minh Khê có chút mất tự nhiên, bởi vì lúc này cô cảm nhận được tính xâm lược cực nóng từ ánh mắt của cô gái này. Vệ Minh Khê ý thức được, sự yêu thích của Dung Vũ Ca đối với mình, quả thực đã không đơn thuần như mười năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...