Chương 48
Em ấy đặt mình ở trước sự kiêu ngạo của em ấy"Cho nên, vẫn luôn là em tự mình đa tình phải không?" Thời điểm Dung Vũ Ca nói ra câu này, đôi mắt đỏ lên, nàng nhịn xuống không khóc. Nghĩ đến chuyện Vệ Minh Khê cũng thấy mình phiền như mình thấy Liên Huân phiền, trái tim Dung Vũ Ca liền như bị đao cắt, có lẽ ngay cả dáng vẻ mình khóc cũng làm chị ấy phiền.
Vệ Minh Khê thấy mắt Dung Vũ Ca đỏ lên, hiển nhiên câu nói vừa rồi của mình đâm thấu tim em ấy. Vệ Minh Khê vốn muốn mở miệng giải thích rằng mình cũng không thấy em ấy phiền, chỉ là đối với việc em ấy và Liên Huân đồng dạng cầu mà không được thấy có chút thương xót thôi. Nhưng lời đến bên miệng, Vệ Minh Khê lại cố gắng nhịn xuống. Nếu giải thích, có lẽ mình sẽ đẩy Dung Vũ Ca xuống vũng bùn, khiến em ấy càng lún càng sâu.
Vệ Minh Khê không giải thích, Dung Vũ Ca lại muốn nghe cô giải thích, muốn nghe cô phủ nhận, phủ nhận trong lòng mình không thật sự thấy nàng phiền, nhưng Vệ Minh Khê lại trầm mặc, coi như cam chịu. Một câu nói tựa như một cây đao cắm giữa ngực, đã đau lại càng đau. Dung Vũ Ca phát hiện, thì ra vẫn có thể đau đớn hơn.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê vẫn trầm mặc, xác nhận không nghe được lời giải thích mình muốn, Dung Vũ Ca cũng không nói gì nữa, mà xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dù nàng thích Vệ Minh Khê đến thế, nhưng đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, ở đây, sẽ chỉ làm mình càng khó chịu. Lòng của nàng giờ phút này rất đau, cũng cần tìm một chỗ để liếm láp vết thương, bình ổn lại, dù sao mình cũng không phải đao thương bất nhập.
Một câu vốn nên giải thích, lại không thể giải thích, tuy không phải là bổn ý của mình, nhưng quả thật quá tổn thương người ta. Nhìn bóng dáng khổ sở của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê thật sự rất muốn mở miệng giải thích, lại bị lý trí ngăn cản. Có lẽ, để em ấy hiểu lầm rồi rời đi như thế sẽ tốt cho em ấy hơn. Lý trí cảm thấy hẳn nên làm như vậy, nhưng lại như có quả tạ ngàn cân đặt trong lồng ngực, nặng nề phiền muộn.
Dung Vũ Ca quơ lung tung đồ đạc, vốn nàng có thể trực tiếp chạy lấy người, nhưng nàng vẫn hy vọng khi mình đang thu dọn quần áo, Vệ Minh Khê có thể mở miệng nói mấy lời an ủi.
"Em.......quần áo ở ban công của em còn chưa cất......." Quả thật Vệ Minh Khê cũng muốn nói gì đó để giảm bớt thương tổn mà mình gây ra cho Dung Vũ Ca, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành nhắc nhở Dung Vũ Ca quên đồ. Sau khi nói xong, Vệ Minh Khê cũng có điểm muốn cắn lưỡi, cô chưa từng nghĩ mình cũng có lúc ngốc đến thế, Dung Vũ Ca nghe vào tai những lời này, nhất định em ấy sẽ hiểu lầm là mình phiền chán em ấy, rõ ràng mình không có ý này.
Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói, càng khổ sở, Vệ Minh Khê quả nhiên thấy mình phiền chết được.
Dung Vũ Ca biết, mình mà còn có chút cốt khí thì nên vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này, nhưng nhìn mặt Vệ Minh Khê, nàng biết mình căn bản không nỡ, ngay cả hiện tại nàng giận nhất, khổ sở nhất vẫn không nỡ đi, vậy thì làm sao có thể khiến Vệ Minh Khê vĩnh viễn biến mất khỏi sinh mệnh mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên
RomancePhần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có...