Chương 18: Vệ Minh Khê không có gì...

9.4K 805 555
                                    

Chương 18
Vệ Minh Khê không không ổn, không ổn chính mình

Vệ Minh Khê nhớ cô bé này từng nói khi nàng lớn lên muốn kết hôn với mình. Cô cứ nghĩ, đó chỉ là lời nói không biết cố kỵ của một đứa trẻ con, nay nhìn thiếu nữ đã trưởng thành, trong nhất thời Vệ Minh Khê cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô nghĩ Dung Vũ Ca nói nàng đã trưởng thành có lẽ cũng không có ý nghĩa gì lớn lao, mình không cần nghĩ nhiều, miễn lo sợ không đâu.

Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm phản ứng của Vệ Minh Khê, đôi mắt cô như hai hồ nước lặng sâu thẳm, làn nước hàng năm trong suốt tĩnh lặng không mảy may có sóng gió kia hơi lay động một chút, lại rất nhanh khôi phục sự thanh u. Dung Vũ Ca cũng không vừa lòng với phản ứng quá mức bình tĩnh của Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê nhất định không biết những lời này có ý nghĩa gì với nàng. Nàng biết Vệ Minh Khê đại khái chưa bao giờ đem lời của một đứa trẻ là thật sự, người bình thường cũng sẽ không, nhưng từ hôm nay trở đi, nàng hy vọng Vệ Minh Khê có thể coi những lời mình nói là thật sự, mình rất nghiêm túc, chưa bao giờ từng nghiêm túc đến thế.

"Em đã nói rồi, chờ em lớn lên, em sẽ đến cưới chị." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, cặp mắt sáng ngời của nàng tràn ngập sự nóng bỏng ẩn nhẫn cùng vẻ kiên định muốn đập nồi dìm thuyền.

Vệ Minh Khê nhìn ánh mắt Dung Vũ Ca, giật mình ngẩn người. Cô nhớ năm đó, khi Dung Vũ Ca rời đi, mắt đổ hồng nói muốn mình chờ nàng lớn lên. Khi đó sự đau thương cùng chân thành của Dung Vũ Ca cũng từng mang đến cho cô sự chấn động nho nhỏ. Vệ Minh Khê vẫn cho rằng cảm xúc chân chính mang theo thứ tình cảm mãnh liệt sẽ có lực lượng cùng sức hút, cho nên trong mười năm qua, Vệ Minh Khê cũng thường xuyên nhớ tới màn đó, nhớ tới Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê tin tưởng, một khắc đó, sự quyến luyến cùng yêu thích của cô bé đó dành cho mình là thật sự, hơn nữa thuần túy. Nghĩ đến việc mình từng được một nữ hài yêu thích đến thế, Vệ Minh Khê luôn nhịn không được mỉm cười. Như thể trong cuộc sống vốn an yên lại điểm thêm một luồng ánh nắng ấm áp ngày xuân.

Nhưng hôm nay, ánh nắng xuân ấm áp đó, tựa hồ biến thành mặt trời nóng bỏng sẽ thiêu đốt một người, làm cho một Vệ Minh Khê luôn không sợ hãi trước bất cứ chuyện gì lại có chút không biết làm sao. Lời của một đứa trẻ sáu tuổi, không thể tin, dù sao con nít hay thay đổi nhất, mà nếu một đứa trẻ vốn nên hay thay đổi, mười năm qua cũng chưa từng khác đi, vậy hiển nhiên rất làm cho người ta kinh ngạc, cũng không phù hợp lẽ thường. Tất cả những thứ không bình thường, phần lớn có thể gây ra sự biến đổi trong cuộc sống, biến đổi có nghĩa là rung chuyển. Một người có cách sống cố định như Vệ Minh Khê, đối với sự rung chuyển không biết rõ kia, theo bản năng vẫn kháng cự.

Hơn nữa, cho dù Dung Vũ Ca đã mười sáu tuổi, đối với Vệ Minh Khê mà nói, lại vẫn là một đứa nhỏ, một đứa con nít còn nhỏ hơn sinh viên của mình, đối với cô mà nói thì lại càng nhỏ. Dung Vũ Ca mới mười sáu tuổi, thích mình, chắc gì đã là loại "thích" muốn gả. Vệ Minh Khê càng có huynh hướng Dung Vũ Ca là một người trọng lời hứa. Nghĩ vậy, Vệ Minh Khê cảm giác tự nhiên một ít.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ