Chương 55: Tôi sẽ...

9.4K 732 299
                                    

Chương 55
Tôi sẽ dùng hết khả năng để cưng chiều em

Đáp án rõ ràng trong lòng, Vệ Minh Khê lại xấu hổ mở miệng.

[Em cứ chơi cho vui đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.] Vệ Minh Khê bỗng nhiên phục hồi tinh thần rồi mới đáp lại tin nhắn này. Cô né tránh vấn đề để che giấu sự ngượng ngùng trong nội tâm.

[Vệ Minh Khê, chị thành thật nghe theo tiếng lòng mà trả lời em được không? Chị có nhớ em không?] Dung Vũ Ca hỏi, nàng đi suốt đêm trở về, không phải Vệ Minh Khê nên cho mình một phần thưởng nho nhỏ sao? Chỉ có Vệ Minh Khê nói nhớ, rồi mình lại xuất hiện thì mới tính là kinh hỉ, phải không ?

Vệ Minh Khê biết mình nhắn cho Dung Vũ Ca tin nhắn kia là đã đem toàn bộ bí mật trong tim lộ ra, còn tỏ vẻ khó ỡm ờ thì có vẻ hơi làm kiêu, nhưng cô cũng không biết mình cũng sẽ có lúc khó chịu như thế, có lẽ hẳn nên thành thật chút xíu.

[Có một chút] Vệ Minh Khê còn nói dối, hơn "một chút" rất nhiều, chỉ là khi gõ ra những dòng này, trên mặt cô lại không kiềm được nóng lên. Hôm nay cô nhớ em ấy rất nhiều rất nhiều, cô biết câu trả lời này có ý nghĩa gì, đây có lẽ là sự lựa chọn không sáng suốt nhất từ nhỏ đến tận 32 tuổi, một loại xúc động không phải lý tính sai khiến cô, không để cô tự chủ làm chuyện gì hôm nay. Trái tim tựa hồ đang nói cho cô biết, cô muốn thử một lần.

Dung Vũ Ca đọc tin nhắn Vệ Minh Khê trả lời, che miệng lại, sợ mình cao hứng đến cười ra tiếng, nhưng vẫn không thể che được ý cười. Nàng cất di động vào túi, hít sâu một hơi, cảm giác không khí đều thơm ngon, rồi đưa tay gõ cửa ký túc xá của Vệ Minh Khê.

Vừa gửi tin nhắn đi, Vệ Minh Khê còn chưa kịp đợi Dung Vũ Ca phản ứng đã nghe tiếng đập cửa, không biết vì sao, cô có cảm giác người đến gõ cửa là Dung Vũ Ca, nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện đã bị cô lập tức phủ quyết, sao có thể, giờ phút này Dung Vũ Ca hẳn đang ở nơi khác bên người nhà. Vệ Minh Khê nghĩ chắc do mình cứ nghĩ về Dung Vũ Ca suốt nên tuỳ tiện một cái gõ cửa mà cũng ngóng trông em ấy.

Vệ Minh Khê mở cửa, nhìn Dung Vũ Ca đứng đó, mắt long lanh ý cười, liền ngây ngẩn cả người. Dù vừa rồi có một nháy mắt cảm thấy hẳn là Dung Vũ Ca, nhưng khi em ấy đứng trước cửa ký túc xá của mình, Vệ Minh Khê lại kinh ngạc ngẩn ngơ, thậm chí còn khó tin hơn mấy ngày trước khi Dung Vũ Ca kéo hành lý xuất hiện trước cửa. Cô cảm thấy khoảnh khắc khi mình nhìn thấy Dung Vũ Ca, trái tim tuôn ra niềm vui sướng không thể ức chế, cũng có cảm giác mãnh liệt như thể vạn vật ập tới, không gì cản được. Vệ Minh Khê đoán, đó hẳn là cảm giác động tâm.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê ngơ ngác nhìn mình, dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu đó khiến Dung Vũ Ca cảm giác trái tim mình sắp tan chảy.

"Không phải em đang đi nghỉ à?" Vệ Minh Khê phục hồi tinh thần, hỏi.

"Em ở cách chỗ chị không xa lắm, chỉ sợ không kịp trở về, em hy vọng khi chị quay lại, em có thể đến bên chị ngay lập tức. Chỉ trễ một chút, cũng may, còn không quá muộn, không quấy rầy chị ngủ." Mấy tiếng qua, chỉ tự mình biết mình sốt ruột đến đâu, lại thấp thỏm nhường nào , mỗi một khắc đều dày vò, chỉ khác với trước kia là sự dày vò lần này mang theo ngọt ngào.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ