Chương 29: Em không sợ...

8.3K 672 145
                                    

Chương 29
Em không sợ mình xấu, nhưng em sợ chị cảm thấy em xấu

"Em dị ứng với thứ gì?" Vệ Minh Khê lo lắng hỏi.

"Em dị ứng với quả hạch." Dung Vũ Ca nói dối, nàng chỉ dị ứng với hạnh nhân, cũng không dị ứng với quả hạch nói chung.

(*quả hạch bao gồm nhiều loại hạt: hạt điều, đậu phộng, óc chó, hồ đào, hạnh nhân...)

Vệ Minh Khê nhìn dĩa đồ ăn của Dung Vũ Ca, có món cháo đậu phộng.

"Do cháo?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Trước kia nếu không ăn trực tiếp thì sẽ không sao, nhưng không biết lần này vì sao lại......." Dung Vũ Ca nói bừa.

"Để chị đưa em đi bệnh viện." Tuy còn chưa ăn cơm xong, nhưng Vệ Minh Khê đã không còn tâm tình ăn cơm nữa, chỉ thầm nghĩ lập tức đưa Dung Vũ Ca đi khám bác sĩ.

"Không cần đi bệnh viện đâu, trước kia cũng từng xảy ra rồi, cũng đi khám, kết quả bình thường thôi, chỉ là nổi mẩn đỏ, cực kỳ ngứa, khoảng ba tới bảy ngày tự nhiên sẽ hết." Chuyện này quả thật Dung Vũ Ca không lừa Vệ Minh Khê, hồi trước nàng cũng từng bị dị ứng ba bốn lần, mỗi lần tình trạng đều không tệ, sẽ không xảy ra tình trạng khó thở nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua làn da sẽ nổi mẩn đỏ một mảng lớn, ngứa vô cùng, uống thuốc cũng không có hiệu quả lắm.

"Không được, phải đi bệnh viện." Vệ Minh Khê kiên trì nói, không đi bệnh viện, cô lo lắng, hơn nữa, Dung Vũ Ca xảy ra chuyện này, tự nhiên cô phải có trách nhiệm với nàng.

"Không, em ghét bệnh viện lắm, chúng ta về ký túc xá đi." Ban đầu Dung Vũ Ca còn có thể nhịn không gãi, nhưng càng ngày càng ngứa, phạm vi ngứa cũng càng lúc càng lớn, nàng có chút nhịn không được muốn gãi. Trước kia chỉ một hạt đã đủ nổi mẩn, lần này ăn hai hạt, đại khái có phần quá liều, cảm giác mặt cũng bắt đầu ngứa. Dung Vũ Ca cảm thấy ngứa thật ra có thể chấp nhận, nàng lo mặt mình cũng mẩn đỏ, khẳng định xấu lắm. Nàng không hy vọng Vệ Minh Khê nhìn thấy mình ở tình trạng xấu xí như vậy. Sớm biết thế, ăn một viên thôi là được rồi. Dung Vũ Ca có điểm hối hận vừa rồi ăn hai viên.

"Dung Vũ Ca, em phải tới bệnh viện, không thể tuỳ hứng!" Sắc mặt Vệ Minh Khê ngưng trọng, kiên trì nói. Chuyện dị ứng có thể lớn có thể nhỏ, không thể khinh thường một chút nào, Vệ Minh Khê không thể để mặc Dung Vũ Ca tuỳ hứng.

"Em không muốn đến bệnh viện, không thì mình đi gặp bác sĩ của trường được không?" Dung Vũ Ca biết ở vấn đề nguyên tắc đối với một số chuyện, Vệ Minh Khê phi thường kiên trì, Dung Vũ Ca biết nếu mình không đi khám bác sĩ, khẳng định Vệ Minh Khê sẽ lo lắng. Bất quá Dung Vũ Ca thực không muốn vất vả làm lớn chuyện đi đến bệnh viện, cho nên lấy lùi làm tiến đề nghị đi gặp bác sĩ của trường.

Vệ Minh Khê đồng ý, phòng khám của trường của cô cũng tốt, hẳn có thể xử lý vấn đề dị ứng của Dung Vũ Ca, nếu thật sự nghiêm trọng, bác sĩ trường cũng sẽ đề nghị đi bệnh viện thì tốt hơn, đến lúc đó Dung Vũ Ca cũng không có lý do để phản đối.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ