Chương 43: Có cảm giác...

7.2K 587 134
                                    

Chương 43
cảm giác cái người này cũng thể làm được!

"Đúng rồi, chị, em và chị Ngưng Nguyệt ở Nhật Bản mua cho chị nhiều quà lắm!" Nếu Dung Vũ Ca ở lại đã là chuyện không thể thay đổi, Vệ Minh Hoa liền tính ở ký túc xá của chị mình nhiều một lát, giảm bớt thời gian Dung Vũ Ca và chị gái ở cùng nhau, tuy cũng chỉ an ủi về mặt tâm lý, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không làm gì.

Vệ Minh Hoa mở vali của mình, trong vali chỉ có rất ít quần áo và vật dụng cá nhân, gần như cả chiếc vali cơ bản đều là đồ ăn vặt.

"Chị, cái này ăn ngon lắm, chị nếm thử đi." Vệ Minh Hoa tìm một món quà vặt mình cảm thấy đặc biệt xuất sắc đưa cho Vệ Minh Khê, nhìn thoáng qua Dung Vũ Ca, không đưa thì có vẻ không ổn lắm, lại không nỡ! Sau một lúc lâu do dự, Vệ Minh Hoa cuối cùng vẫn tiếc nuối đưa một món tráng miệng nho nhỏ cho Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca hiển nhiên chướng mắt ít đồ ăn vặt đó, chẳng qua Vệ Minh Hoa bằng lòng chia đồ ăn vặt cho mình, chứng tỏ địch ý không quá mạnh mẽ, ngày nào đó tìm cơ hội cải thiện một chút mới được.

"Cám ơn Minh Hoa." Dung Vũ Ca cười ngọt ngào với Vệ Minh Hoa.

Vệ Minh Hoa nhìn nụ cười tươi của Dung Vũ Ca, bị nụ cười kia kinh diễm đến da đầu run lên, má ơi, thật là đẹp, còn không phải yêu nghiệt sao? Vệ Minh Hoa theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Ngưng Nguyệt ở một bên, vẫn là chị Ngưng Nguyệt đoan trang chính khí hơn.

"Không cần khách khí." Minh Hoa vội vàng rút lui khỏi bên cạnh Dung Vũ Ca, tới gần Giang Ngưng Nguyệt, cho thấy mình và chị Ngưng Nguyệt cùng một phe, chờ lui lại rồi mới phản ứng lại, Dung Vũ Ca thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, thế nào lại giống chị mình gọi thẳng tên mình như thế, dù sao cũng phải thêm một tiếng "chị" phía trước "Minh Hoa" chứ. Đáng tiếc đường cong phản xạ của mình chậm, muốn nghe Dung Vũ Ca gọi mình một tiếng "chị", đã qua ngữ cảnh mất rồi.

Buổi tối Vệ Minh Khê rất ít ăn cơm, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiêm khắc tuân thủ, vì không làm mọi người mất hứng, Vệ Minh Khê mở món tráng miệng mà Vệ Minh Hoa tặng mình ra, cắn một miếng.

"Thế nào, ăn ngon không?" Vệ Minh Hoa vẻ mặt chờ mong hỏi Vệ Minh Khê.

"Ăn ngon, hương vị rất kỳ diệu, rõ ràng rất bình thường, lại có cảm giác bất ngờ vui mừng ngoài ý muốn." Dung Vũ Ca đáp trước Vệ Minh Khê.

"Hương vị rất đặc biệt, phải không?" Vệ Minh Hoa có chút hưng phấn hỏi ngược lại. Chị Ngưng Nguyệt và chị gái mình không quá coi trọng đồ ăn, cho nên ăn món đặc biệt nào đó, rất khó cảm giác được, thế nhưng tiểu yêu tinh Dung Vũ Ca này lại có cảm giác giống mình, Vệ Minh Hoa ngoài ý muốn cảm thấy có chút kinh hỉ.

"Ừ, vị tuyệt quá, em cũng muốn nếm thử vị cái của chị......" Trong lúc nói chuyện, Dung Vũ Ca đột ngột cắn một cái lên món ăn vặt mà Vệ Minh Khê đã cắn kia, động tác tự nhiên đến thế.

Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh, Giang Ngưng Nguyệt nhìn màn này, sắc mặt khẽ biến, trở nên có chút mất tự nhiên. Vệ Minh Hoa sợ ngây người, nghĩ thầm, chỉ với hành động này, da mặt mỏng như chị Ngưng Nguyệt có chết cũng không làm được, ngay cả mình cũng chưa từng cắn đồ ăn trong tay chị mình, cứ cảm thấy nếu làm thế sẽ là một loại mạo phạm. Tiểu yêu tinh quả nhiên là tiểu yêu tinh, da mặt thật sự dày, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cắn một cái mà lại rõ ràng toát ra cảm giác thân mật, là sự thân thiết vô cùng mà dù chị Ngưng Nguyệt ở cạnh gần hai mươi năm cũng không đạt được.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ