Chương 22: Đồ lót, lúc nàng đến...

11.1K 808 228
                                    

Chương 22
Đồ lót, lúc nàng đến, đã chuẩn bị rất nhiều

Nhà Vệ Minh Khê cách trường học không xa, phần lớn thời gian, Vệ Minh Khê vẫn quen thói ở ký túc của trường, ký túc xá càng như không gian tư nhân của mình cô, đến thư viện mượn sách cũng tiện hơn.

Ngay khi Vệ Minh Khê vừa từ nhà về ký túc, Giang Ngưng Nguyệt đã cố ý lại đây tìm Vệ Minh Khê.

"Minh Khê, nhân dịp nghỉ hè, chúng ta đi ra nước ngoài chơi đi, địa điểm chị đã tìm được rồi, Hokkaido ở Nhật Bản." Đã quá lâu rồi, Giang Ngưng Nguyệt không nghĩ lại tiếp tục tiêu hao, mình đã tốn quá nhiều thời gian trên người Vệ Minh Khê, có thế nào đi nữa thì tựa hồ chỉ lừa mình dối người. Cho nên mặc kệ kết cục là gì, nàng muốn cho mình một câu trả lời, vì thế mới muốn mời Vệ Minh Khê cùng đi du lịch, sau đó lại tìm một cơ hội thích hợp, thổ lộ tâm ý với Vệ Minh Khê.

"Trước mắt em không có kế hoạch đi du lịch." Vệ Minh Khê cự tuyệt.

"Đi đi, vé máy bay lẫn chỗ ở chị đều đã chuẩn bị tốt rồi, em chỉ cần mang theo người là được, những chuyện khác cứ để chị lo." Giang Ngưng Nguyệt ôm cánh tay Vệ Minh Khê, làm nũng khẩn cầu nói.

"Nếu không thì chị dẫn Minh Hoa đi theo đi? Con bé vốn vẫn muốn đi Nhật Bản, vừa lúc gần đây nó không đi làm. Em ấy đi cùng chị, em cũng yên tâm." Vệ Minh Khê đề nghị, kỳ thật gần đây cô ẩn ẩn có cảm giác thái độ của Ngưng Nguyệt đối với mình có phần khác với trước kia, nhưng Vệ Minh Khê không quá thích sự chuyển biến như vậy, thậm chí có ý thức thánh né sự thay đổi của Giang Ngưng Nguyệt.

"Vệ Minh Khê!" Giang Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày hô, chẳng lẽ Vệ Minh Khê thật sự không hiểu chút nào sao?

"Dẫn Minh Hoa đi theo không ổn à?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Chị......" Những lời trong lòng Giang Ngưng Nguyệt nghẹn ở yết hầu, lại cũng không nói ra lời, đã quen thói do dự chần chừ, ngược lại không biết phải nói thế nào.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt, tựa hồ đang chờ nàng nói.

"Quên đi, lần này chị dẫn Minh Hoa đi, chờ chị từ Nhật Bản về, chị có chuyện muốn nói với em." Ngữ khí Giang Ngưng Nguyệt nghiêm túc nói với Vệ Minh Khê, nói rào trước một câu, sau đó, Giang Ngưng Nguyệt tuyệt đối không cho phép mình lại rút lui.

Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, thầm nghĩ chuyện nên đến ắt sẽ đến.

***

"Chị Ngưng Nguyệt, chị muốn mời chị gái em đi cùng, mà chị em không chịu đi phải không?" Vệ Minh Hoa mặc dù muốn đi Nhật Bản, nhưng dưới tình huống kiểu này mà đi thì quá xấu hổ. Chẳng qua, vì món ngon của Nhật, Vệ Minh Hoa không sợ xấu hổ!

"Em thật hạnh phúc, được chị em nhớ thương, đôi khi chị thật sự hâm mộ em, em chẳng có gì mong cầu, đơn thuần hưởng thụ sự cưng chiều của chị em làm sao không phải một chuyện hạnh phúc đây." Giang Ngưng Nguyệt dùng ngữ khí sâu kín nói.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ