Chương 36: Núi tuyết mà lở tuyết...

8.5K 636 164
                                    

Chương 36
Núi tuyết lở tuyết, nhất định đất rung núi chuyển

Sau khi hai người đạt thành nhận thức chung, cõi lòng Dung Vũ Ca thoải mái cùng vui sướng nhất từ trước tới nay. Chỉ mới ở bên cạnh Vệ Minh Khê hai ba ngày ngắn ngủi, Dung Vũ Ca thấy trái tim mình đã trải qua một hồi tra tấn, nhưng chỉ cần một lời dịu dàng của Vệ Minh Khê, một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thậm chí là một ánh mắt cũng có thể trong nháy mắt xoá tan hết mọi vết thương. Dung Vũ Ca thầm nghĩ không có ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình hơn Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca tiếp tục vùi đầu ăn cháo trắng. Cháo hoa vốn không có hương vị gì, nay lại được ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc, cháo hoa và dưa muối đều bị Dung Vũ Ca ăn sạch sẽ. Niềm vui sướng vì được ở lại như một liều thuốc tâm linh, làm cho tinh thần của Dung Vũ Ca rất nhanh sống lại, sau khi tinh thần sống lại, thân thể cũng hồi sinh, thân thể mà hồi sinh thì theo bản năng cần bổ sung năng lượng. Vừa rồi Dung Vũ Ca thoạt nhìn còn có vài phần bệnh tật, giờ phút này đã gần như hoàn toàn biến mất, ngay cả mẩn đỏ trên cổ cũng có vẻ sắp khỏi.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca khẩu vị không tồi ăn hết cháo, Vệ Minh Khê có thể thấy sau khi mình nhận lời Dung Vũ Ca rồi, trạng thái tinh thần của Dung Vũ Ca liền khác hẳn. Với tình trạng hiện giờ của Dung Vũ Ca, tu dưỡng thêm một hai ngày là có thể hoàn toàn bình phục, vậy mà lại giảo hoạt đòi mình tận năm ngày, thế mà mình cũng đồng ý.

Giờ phút này cả người Dung Vũ Ca đều bị niềm vui sướng thấm nhuần, hàng mi cong cong, khoé miệng hơi gợi lên, đôi con ngươi xinh đẹp cũng sáng ngời dị thường, ngũ quan tinh xảo đó, như hoá thành năm tiểu tinh linh xinh đẹp nghịch ngợm, vui mừng nhảy múa trên mặt Dung Vũ Ca, mang đến cho Vệ Minh Khê cảm giác vui sướng mãnh liệt sống động.

Cảm xúc của Vệ Minh Khê vốn thiên về dao động không lớn, vẻ sung sướng sống động đó của Dung Vũ Ca cô rất ít khi thể nghiệm. Cô nghi hoặc, chỉ mấy câu cho phép ở lại thêm mấy ngày của mình thôi, có cần vui đến thế không?

"Vệ Minh Khê, em đi tắm rửa nhé." Dung Vũ Ca biết hôm nay mình nhất định rất chật vật, nay có thể tạm an tâm ở lại chỗ của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca liền không cần lại dựa vào sự chật vật này để làm Vệ Minh Khê mềm lòng nữa, liền muốn lập tức đi tắm rửa.

"Vừa ăn xong mà, nghỉ ngơi một chút đã rồi hẵng tắm." Vệ Minh Khê đề nghị.

"Vâng." Dung Vũ Ca gật đầu đồng ý.

"Thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?" Thoạt nhìn trạng thái của Dung Vũ Ca không tệ, chẳng qua Vệ Minh Khê vẫn lo lắng hỏi lại.

"Phía trên còn hơi ngứa, bất quá đỡ hơn nhiều rồi, có thể nhịn." Dung Vũ Ca thành thật đáp, hiện tại không dám để Vệ Minh Khê giúp mình sờ nữa, miễn khiến chị ấy đột nhiên biến sắc giống tối qua, lạnh lùng xa cách. Ngày hôm qua bị lạnh nhạt, nàng chỉ lo khổ sở, hiện tại nhớ tới, Dung Vũ Ca đột nhiên phát hiện mình hình như xem nhẹ một vấn đề quan trọng. Ngay từ đầu Vệ Minh Khê vẫn êm đẹp, sau lại đột nhiên biến sắc mặt, là do nhận thấy được điều gì sao? Nay nghĩ lại, Dung Vũ Ca cảm thấy mình quá mức nóng vội, bại lộ quá sớm khát vọng đối với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê người này quá mức chính phái thanh tâm quả dục, là người mà có vẻ ngay cả chuyện tự sướng cũng chưa từng làm, có vẻ thật sự bị mình doạ.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ