Từ sau khi bắt đầu vào nhóm tập luyện, Tất Văn Quân nhận ra chính mình phải sử dụng những động tác nhảy vô cùng mạnh nên đã quyết định chuyển sang xài đến kính sát tròng nhiều hơn. Chỉ có lúc ngồi không tập hát trong phòng mới đeo kính có gọng và anh không ngờ rằng gương mặt đẹp của chính mình lại bị bạn cùng nhóm để ý.
"Quân Thiên, mặt em có gì sao ạ?" Thấy ông anh này nhìn mình lâu như vậy, Tất Văn Quân có chút bối rối.
"Ai biểu em đẹp thế mà giấu?" Lý Tuấn Nghị nhe răng cười. - "Hai nhóm này gộp lại, em là người đẹp nhất đấy."
"Em sao?" Tất Văn Quân ngập ngừng không dám tin.
Bố mẹ Tất Văn Quân chưa bao giờ khen anh đẹp. Anh vốn cận thị nặng, khi đeo kính lên quả thật nhìn rất ngố. Nhan sắc của anh không phải từ trước không có ai để ý, mà vốn là Tất Văn Quân chưa từng biết có những bạn học cùng lớp từng có ấn tượng với mình.
Tất Văn Quân dậy thì muộn, thời gian bắt đầu nhổ giò đã mười bảy mười tám. Mỗi khi ngồi ở đâu đó tình cờ gỡ kính ra, có rất nhiều cô gái trầm trồ trước nhan sắc của anh nhưng không ai đến gần hỏi. Anh rất ga lăng, nhờ cái gì chăng nữa thì chỉ cần trong khả năng anh đều sẽ làm. Là một chàng trai đặc biệt ân cần với phụ nữ nhưng đối với họ, Tất Văn Quân thích hợp để ngắm, chứ không thích hợp trở thành một người bạn trai lý tưởng để hẹn hò. Một người con gái, cần nhất là một người đàn ông có thể bảo vệ mình, và đây là một trong nhửng thứ anh không đáp ứng được. Thời gian mấy năm trôi qua, Tất Văn Quân càng ngày càng đẹp hơn nhưng hết thảy nhan sắc vẫn ẩn nấp bên dưới lớp tóc lù xù và cặp kính cận Cho đến một ngày kia, khi anh đang dạo bước ở trung tâm mua sắm...
"Chào em. Tôi là nhân viên của tập đoàn giải trí YueHua, tôi có thể trao đổi với em một vài phút không?"
Lúc đó, cha mẹ anh vẫn còn tính tiền, còn anh chờ ở bên ngoài nên cũng rảnh rỗi, cũng không cảm thấy gì xấu nên cũng miễn cưỡng gật một cái.
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy em rất đẹp, có thể gỡ kính xuống cho chị nhìn rõ gương mặt của em không?"
Mình mà đẹp chỗ nào chứ? Tất Văn Quân nhăn nhó lắc đầu, nghĩ rằng chắc cũng không có gì nên kéo gọng kính rời khỏi sống mũi. Đến khi anh đeo lên trở lại thì thấy gương mặt thảng thốt của chị nhân viên kia.
"Chị sao thế? Nhìn em xấu lắm sao? Chắc để cho chị thất vọng lắm." Tất Văn Quân gãi gãi đầu.
"Xấu? Em khéo đùa. Em có gương mặt đẹp lắm đấy." Chị nhân viên kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp nhỏ.
Ngày hôm ấy, sau khi trao đổi xong cầm theo tấm danh thiếp của công ty YueHua về, Tất Văn Quân không ngủ được.
Từ trước đến nay, anh làm gì cũng chỉ ở mức vừa phải, không có gì quá nổi trội trong mắt người khác. Anh cũng chưa từng kiên định với ai hay thứ gì, càng khiến bố mẹ có phần lo lắng hơn.
"Văn Quân, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhà chúng ta không thiếu tiền." Bố của anh trầm giọng lên tiếng. - "Ở những ngành nghề khác bố mẹ có thể giúp con có một công việc làm ổn định nhưng giới giải trí thì khác, chỗ dựa cho con chỉ một chút bố mẹ cũng không có. Nếu có chuyện gì bố mẹ không thể đảm bảo cho con được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...