Vương Tư Thông trầm ngâm nhìn vào thanh niên đang cất tiếng hát trong đoạn phim ghi lại trên màn hình phóng to giữa phòng họp. Tất cả đã im lặng như vậy hết mười phút không nói gì, hiếm khi họ thấy Vương Tư Thông suy ngẫm chuyện gì lâu như vậy.
Ông chủ này luôn là người hành động nhanh và quyết đoán, hiện tại lại nhìn một người cân nhắc tới lui. Cây viết không ngừng xoay tròn, đến khi trượt khỏi mấy ngón tay rớt đánh cạch xuống bàn, mọi người mới sực tỉnh.
"Thằng nhãi này...Tại sao ban đầu nó không thi hát?"
Say Something, ca khúc này là tiếng nước ngoài mà còn rất có chiều sâu, thật sự không dễ trình bày, tuổi này hát được đến như vậy là rất ổn. Trái ngược với giọng ca âm vang khỏe khoắn cao chót vót của thằng nhóc kia thì chất giọng trầm này lại đối lập, mang đầy cung bậc cảm xúc của một người từng trải.
"Thưa ông chủ, cậu ta bảo hát không phải sở trường của cậu ta."
Cái quái gì? Vương Tư Thông ngó lướt xuống hồ sơ trên bàn, có hơi khó chịu trong lòng nhưng không lộ ra mặt.
Lâm Ngạn Tuấn...Người Đài Loan à?
Không phải là quá xuất sắc nhưng rap ổn đủ để khuấy động sân khấu, nhảy được, hát cũng không đến nỗi nào. Nhìn tổng thể mà nói, hiếm đứa nào mới đi thi có thể cân được hết cả ba thứ này, tại sao nó phải giấu?
"Chỉnh sáng màn hình lên cho tôi xem mặt nó." Vương Tư Thông hất hai ngón tay về phía thư ký, cô ta liền bấm vài nút trên thanh điều khiển. Đến khi màn hình đủ sáng, cô kéo hình ảnh của thanh niên trên ấy lại gần hơn. Lúc này một vài người xung quanh nãy giờ theo dõi chợt ngồi bật dậy.
"Trời đất, nhan sắc này..." Một người phụ nữ chống hẳn hai tay lên bàn. Cô ta đánh mắt về phía Vương Tư Thông dò hỏi.
..........
Vưu Trưởng Tĩnh ăn rất nhiều.
Cái chuyện này bất cứ ai làm bạn với anh đều biết. Lâm Siêu Trạch cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay đi ăn cùng đã chứng kiến sức ăn đáng sợ của anh. Cậu đã dùng bữa xong từ mười phút trước, và giờ đang mắt chữ o mồm chữ a ngó con người bên cạnh với núi đồ ăn chỉ mới vơi hơn nửa.
Thiệt tình Siêu Trạch hâm mộ anh bạn mới này lắm, bởi vì cậu chẳng bao giờ ăn một lúc quá nhiều được. Không phải là không thể, nhưng với thói quen tay chân nhún nhảy không ngừng, thì ăn quá no sẽ khiến cậu bị đau bao tử.
Không nên vận động mạnh lúc bao tử còn đầy nha.
Lâm Siêu Trạch cách nói chuyện khá cởi mở, lại hơi nhỏ con, kỳ thực tuổi tâm lý cũng đã xấp xỉ ba mươi. Cái này cũng không trách được, cậu là vận động viên, còn từng là thầy giáo bộ môn nhảy La Tinh nên nội tâm vô cùng chững chạc, rất hợp với Vưu Trưởng Tĩnh.
So với đám trẻ thi vào nơi này, Trưởng Tĩnh thực chất tuổi tác đã thuộc lứa ở trên. Anh đã hơn hai mươi mốt, ở độ tuổi đó ít nhiều đã ra đời làm việc. Anh hay cười, cười với tất cả mọi đối tượng. Đây là một ưu điểm rất mạnh, cũng là một nhược điểm không tốt cho lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/243525508-288-k957081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...