18. (TT) Nếu anh quá mệt mỏi hãy âm thầm bỏ lại em

87 3 0
                                    

Vương Tư Thông vừa nhận được ba tờ giấy xin phép về quê của ba đứa thực tập sinh. Chỉ cần có được chữ ký xét duyệt là cả ba có thể thuận lợi qua ải.

"Lâm Ngạn Tuấn, tại sao lại về Malaysia? Tôi nhớ nó ở cùng chỗ với Bối Hoành Lân mà." Vương Tư Thông gõ đầu bút lên má mình.

"Thưa ngài. Tờ xin phép này của cậu ấy là Vưu Trưởng Tĩnh đưa cho tôi. Cậu ấy bảo Lâm Ngạn Tuấn vì vài lý do nào đó không thể về Đài Loan được, cho nên muốn dắt cậu ta sang nước mình chơi một chút."

Dắt về nhà chơi có thể dắt đứa khác, tại sao lại là thằng nhãi lì lợm nhất trong đám chứ? Vương Tư Thông ngước mặt lên nhìn thư ký:

"Cấp dưới báo cáo tình hình bọn nó tập luyện thế nào, nhất là thằng nhãi này, nói cho tôi nghe thử?"

"Vẫn tốt thưa ngài, riêng về Lâm Ngạn Tuấn quả thật là rất tùy hứng khó dạy dỗ, bị phạt nhiều đến mấy cũng chẳng tác dụng, nhưng mà..."

"Hửm?"

"Có Vưu Trưởng Tĩnh bên cạnh nhắc nhở, Lâm Ngạn Tuấn thật sự biết điều hơn rất nhiều. Tất nhiên không phải mọi thứ đều có thể làm được nhưng trong tất cả đám con trai, tôi thấy cậu nhóc ngài thích không chỉ có giọng hát mà khía cạnh này cũng thật sự lợi hại đấy. Khâu Trị Hài lớn tuổi nhất còn không làm được như Vưu Trưởng Tĩnh đâu." Thư ký nói xong mới chìa điện thoại của mình đến trước mặt Vương Tư Thông. - "Còn nữa, ngài thử nhìn cậu ấy hiện tại này."

Nghe vậy Vương Tư Thông mới tiếp lấy chiếc điện thoại trên tay thư ký. Trên màn hình là một thanh niên đang cười tươi rói, so với lúc ban đầu rất tròn trĩnh thì hiện tại ốm đi rất nhiều. Tuy so với mặt bằng chung của giới nghệ sĩ vẫn kém hơn nhưng không thể phủ nhận nét khả ái cùng nước da trắng cũng đã bắt đầu bật lên nhan sắc của Vưu Trưởng Tĩnh. Cả đôi mắt cười cùng hai cái răng thỏ khiến anh rất có duyên ngầm, tạo thiện cảm cho người nhìn cùng nói chuyện.

"Cô cũng thích đứa nhỏ này đúng không, bênh vực nó nhiều như vậy?" Trên mặt Vương Tư Thông thoáng qua một nụ cười nửa miệng, lại cúi xuống nhìn tờ giấy xin phép còn lại ghi tên của Vưu Trưởng Tĩnh, suy tư một hồi quyết định hạ bút xuống. - "Nếu được như thế thì cũng tốt, coi như tôi tin đứa nhỏ này một lần xem sao. Nhân tiện, cho người đi mua giúp tôi vài thứ..."

..........

"Trưởng Tĩnh, đây là..." Lục Định Hạo nhìn cái túi trong tay ông anh này vừa nhận được từ thư ký, cảm thấy hơi hoảng hốt. - "Những đặc sản ngon nhất của sáu tỉnh lớn tại Trung Hoa đấy."

Lý Nhược Thiên đứng bên trái cũng thò đầu vào, thấy những thứ trong túi xách kia cũng phải ghen tị:

"Có hai món...em còn chưa được ăn bao giờ."

"Thay đổi tích cực ở em ông chủ đã thấy, coi như đây là quà cho em mang về quê hương." Thư ký chống tay đứng dậy, tay đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh mấy tờ giấy khác. - "Thư gửi cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Đài Loan và Malaysia để làm visa cấp quyền cho ba em tái nhập cảnh và định cư thời gian tới. Bối Hoành Lân trở lại Đài Bắc thủ tục tương đối đơn giản hơn nên phải quay lại sau hai tuần. Còn Malaysia thì họ sẽ khắt khe, các đại sứ quán ở Đông Nam Á sẽ cẩn thận với những người có mục đích nhập cảnh lâu dài, vì vậy ông chủ sẽ nới lỏng thêm một tuần cho hai em. Phí để làm thủ tục đã chuyển vào tài khoản rồi. Nhiệm vụ của chị đến đây là xong, chị đi nhé."

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ