14. (TK) Bắt được tim em không phải là chuyện ai cũng làm được

90 4 6
                                    

Hoàng Tân Thuần chưa bao giờ nghĩ được sẽ có ngày ông anh thứ hai trong nhóm của mình sẽ thay đổi một trời một vực. Nhìn đứa bạn kết thân mới hơn nửa tháng có thể quấn quít Tất Văn Quân dễ dàng như thế, bản thân cậu cảm thấy thật bi phẫn. Quay về phía La Chính nhăn nhó một hồi, chỉ có thể lắc đầu ai oán.

La Chính lớn hơn Chu Chính Đình một tuổi, cả hai là anh cả của hai nhà cạnh nhau. Khi mới bắt đầu trao đổi, La Chính mới biết Hoàng Tân Thuần cùng tuổi với Lý Hy Khản và Dư Minh Quân nên đã giới thiệu hai đứa em của mình với cậu. Để rồi chỉ sau hai ngày, cậu kéo Lý Hy Khản đi mất hút khỏi tầm mắt anh.

Và giờ thì...Hoàng Tân Thuần cậu đã hiểu cảm giác của La Chính rồi. Cậu cố tình bắt Lý Hy Khản khỏi La Chính, còn Tất Văn Quân vô tình bắt Lý Hy Khản thoát khỏi cậu. Nhưng tại sao người hiện đang có bạn gái như cậu và Đinh Trạch Nhân cũng cảm thấy cơm chó ngập mặt vậy chứ hả?

"Em à, hai chúng ta còn phải chịu đựng cảnh này mấy tháng nữa mới có thể về gặp bạn gái mà coi bọn họ kìa."

"Thôi nào hiếm khi Văn Quân anh ấy vui như thế." Đinh Trạch Nhân cười méo xẹo. - "Tân Thuần anh đừng có yểu xìu vậy."

Tất Văn Quân rất nhát, nhát đến nỗi im lặng không nói một lời giữa đám đông để rồi luôn trở thành người mờ nhạt. Lúc nào cũng ngồi im rồi giương mắt to lên nhìn hết người này đến người khác biểu diễn cái sự hoạt bát của họ. Ở trước mặt Lý Hy Khản còn đáng sợ hơn, mặt mũi tay chân anh bắt đầu thừa thãi lộn xộn, thế cho nên, tốt nhất, cứ ngồi ngay ngắn nghe cậu nói mà không hề hay biết rằng mình đang bị cậu điều khiển.

"Hy Khản, giờ cậu hẹn hò với anh ấy rồi, cậu nghĩ thử xem có cách nào không?"

"Tân Thuần, tại sao phải làm như vậy?"

"Văn Quân chỉ vào sau Thừa Thừa có mười ngày, nhưng Thừa Thừa chỉ mất một tuần để làm quen bọn tớ, còn Văn Quân đến tận bảy tháng trời mới chịu mở miệng. Bây giờ vào nơi này lạ người lạ chỗ, trừ bọn mình thì anh ấy lại tiếp tục im re thế kia. Nếu cứ như vậy thì..."

Trên phương diện này Tất Văn Quân còn quá non nớt và ngây thơ, mọi hành động của anh ai nấy xung quanh đều nhận ra hết thảy đã bị Lý Hy Khản dẫn dắt. Suốt năm ngày liền hễ ngồi trên bàn ăn, cậu thử đủ mọi cách, thỉnh thoảng khoác vai kề sát lại hay nằm luôn xuống bàn nháy mắt một cái. Bằng mọi giá cậu phải khiến cho anh chú ý và thể hiện ra cảm xúc của mình, điều mà những thành viên của YueHua rất lâu mới có thể làm được.

"Thiệt tình...Anh chả hưởng ứng em gì cả." Lý Hy Khản lần nữa kè kè chính mình bên cạnh, ngón trỏ gõ phớt qua trên vai Tất Văn Quân. - "Một tuần nay đi với em anh nói chưa được mười câu nữa đó."

"Ừm."

Justin muốn gục luôn xuống bàn: Lý Hy Khản, không biết là anh may mắn hay xui xẻo khi đi chung với anh hai của bọn em nữa.

Anh đừng có ừm, ờ, à nữa, nói cái gì đi. Lý Hy Khản bặm môi lại:

"Giờ anh có chịu mở miệng không?"

Lý Quyền Triết lúc này cũng ngó qua hóng kịch vui, còn Tất Văn Quân nghe giọng cậu trầm xuống bất chợt hơi hoảng, theo bản năng nghiêng người về phía sau.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ