Đã lâu rồi Lâm Ngạn Tuấn mới cảm thấy chính mình bị nhiễu thông tin ngôn ngữ nhiều như vậy. Cậu hiếm khi đến các khu du lịch mà người nước ngoài hay đến nên vẫn có phần quen thuộc với tiếng bản địa nhưng ở đây khác biệt hoàn toàn. Tiếng Trung, tiếng Ấn, tiếng Mã Lai, tiếng Anh...như một tổ hợp ríu ra ríu rít bên tai. Mà Lâm Ngạn Tuấn vốn dĩ thường ở nơi yên tĩnh nên càng lúc cậu càng thấy nhức đầu. Nếu Vưu Trưởng Tĩnh không nắm tay dắt cậu kéo đi, có lẽ cậu vẫn còn mơ màng đứng ở nơi lấy hành lí mà ngủ luôn lúc nào không hay.
Thêm một vấn đề khác nữa, khí hậu ở Malaysia khác biệt hoàn toàn với Trung Quốc. Vì đất nước nằm gần sát đường xích đạo nên khô nóng cực kỳ. Ít nhất nơi này bầu không khí vẫn ổn hơn nhiều so với Bắc Kinh, so về độ ô nhiễm thì nơi này vẫn phần nào tốt hơn vì có thể tháo khẩu trang để thở. Lâm Ngạn Tuấn nhìn đồng hồ một lúc lại ngước lên bầu trời chưng hửng:
"Trưởng Tĩnh, anh bảo ở đây chỉ sớm hơn Bắc Kinh nửa giờ đồng hồ. Có nghĩa là hiện tại đã hơn sáu rưỡi tối, sao trời lại sáng trưng vậy?"
"Ơ, anh chưa nói với em ở đây vào thời điểm này gần bảy giờ tối trời mới sụp sao?"
Cái gì?
"Vậy còn sáng sớm...?" Lâm Ngạn Tuấn ngập ngừng.
"Năm giờ trời sẽ sáng trưng như chín giờ tại Bắc Kinh. Em ở đây một hai ngày tự khắc sẽ quen với nó, không cần phải quá ngạc nhiên đâu."
Khi làm thủ tục nhập cảnh, vì Vưu Trưởng Tĩnh là người Malaysia nên phải tách ra đi theo lối dành cho người bản xứ, còn Lâm Ngạn Tuấn là người ngoại quốc nên phải đi theo một lối khác. Có lẽ vì vấn đề ngôn ngữ mà bên Vưu Trưởng Tĩnh nhanh hơn nhiều. Bàn xếp hàng còn tận năm sáu người mới đến lượt mình mà cậu đã thấy anh đứng ở phía sau đưa tay vẫy vẫy.
"Đến đây làm gì?"
Khi đưa hộ chiếu ra, một câu hỏi tiếng Anh lâu ngày không được nghe trực tiếp làm Lâm Ngạn Tuấn sực tỉnh. Cậu lục lại vốn liếng ít ỏi của mình, mở miệng đáp trả:
"Tôi đi thăm nhà bạn bè ở đây."
"Định ở bao lâu, có người thân không hay đi một mình?"
Đúng lịch trình Lâm Ngạn Tuấn sẽ ở đây khoảng ba tuần, và sự thật là cậu đi với Vưu Trưởng Tĩnh, không hề có một người thân thiết nào. Cậu theo quán tính vừa định trả lời cái ngày mình rời khỏi là khi nào liền nhớ ra chuyện gì đó không ổn mới khựng lại. Nếu cậu nói cậu không có người thân ở đây chắc chắn sẽ bị giữ ở cửa khẩu này rồi bị đưa vào phòng chờ để nghe thẩm vấn.
Mém chết rồi. Lâm Ngạn Tuấn muốn đổ cả mồ hôi, không dám đưa tay lên vén tóc mình. Trong đầu âm thầm tính toán lại một câu trả lời hợp lý thì giọng Vưu Trưởng Tĩnh lại vang lên phía trước cậu:
"Ngạn Tuấn, nhanh lên nhé, anh chờ cậu ở bên ngoài."
Ế? Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
Hai chữ Ngạn Tuấn không có gì xa lạ, nhưng phần phía sau đó cậu không thể hiểu được một từ nào, rõ ràng đó là tiếng Malaysia. Hơn thế nữa, giọng của Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên cao và lớn hơn hẳn, giống như muốn đánh động cậu tỉnh hồn. Mặc dù không biết anh nói cái gì nhưng cậu cũng lớn tiếng đáp lại cho có lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomansaTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...