Sao chương này tui viết giống như nghịch cp vầy nè, a hu hu.
..........
Cảm giác bị áp đảo bao trùm, cả sức lực cơ thể không đủ. Tất Văn Quân nằm cứng đờ ở đó, hơi thở dồn dập không ngừng đầy sợ hãi.
"Em chưa làm gì anh mà, tại sao anh lại sợ em như thế?"
Nhìn Tất Văn Quân bên dưới nhắm nghiền mắt muốn khóc đến nơi, Lý Hy Khản muốn an ủi anh cũng không dám. Vốn dĩ chỉ định xoa dịu cho anh một chút, nhưng cậu nhận ra cách thức của mình dường như đã phản tác dụng. Cậu cúi xuống bên tai anh, chỉ khẽ chạm phớt qua để môi trên mơn trớn nhè nhẹ:
"Văn Quân."
Tất Văn Quân cảm nhận được hơi thở của cậu phảng phất càng gồng cứng người hơn trước, đầu quay về hướng ngược lại tránh đi. Mắt nhắm chặt không nhìn thấy gì, chỉ có chất giọng của cậu thấp thoáng bên cạnh.
"Cảm ơn anh vì đã thương em."
Trái tim của Tất Văn Quân như một khối thủy tinh, động vào có thể vỡ tan thành mây khói. Đối với một số người, lớn tiếng sẽ khiến họ phản ứng nhưng với anh, nó sẽ càng làm anh khép mình hơn. Vì vậy Lý Hy Khản chọn cách chậm rãi, cậu hiểu được muốn anh mở lòng phải cần bao nhiêu rộng lượng.
Sau câu nói này của cậu, mất thêm một lúc để Tất Văn Quân dần dần hé mắt ra. Ánh mắt vẫn lảng đi hướng khác không dám nhìn cậu nhưng có thể thấy được phần môi dưới đang bị anh cắn nhẹ, khóe miệng lại hơi cong lên. Lý Hy Khản tủm tỉm cười, ngón tay đưa lên miết hai cánh môi của anh:
"Đừng cắn."
Một lời cảm ơn từ em cũng làm anh vui đến thế, đến nỗi bao nhiêu hạnh phúc cũng hiện hết trên mặt, cố che đậy bao nhiêu cũng không giấu nổi. Lý Hy Khản di chuyển môi mình từ tai lên gò má phải Tất Văn Quân, tay ôm lấy mặt anh kéo lại để cái hôn càng thêm gần gũi.
"Em đừng..." Tất Văn Quân thật sự là một trạch nam điển hình, bị tấn công theo cách nhẹ nhàng nhất vẫn không thể thích ứng được. Anh nóng ran cả mặt, lúc này mới miễn cưỡng quay sang nhìn cậu, để rồi sống mũi tình cờ chạm phải đôi môi đang tiếp cận mình.
Anh thế này, thật khiến người khác muốn khi dễ mà.
Bàn tay Lý Hy Khản lần mò xuống cổ Tất Văn Quân để nửa thân trên của anh được nâng lên. Cậu không chần chừ nữa, hạ mình xuống dán miệng mình vào đôi môi đang mím chặt kia. Tất Văn Quân giật mình buông lỏng hai cánh môi, vô tình để lộ ra một khe hở. Chiếc lưỡi vừa lướt qua lại nơi viền môi anh, như đã chờ dịp từ trước, mạnh mẽ xông vào.
"Ưm..." Anh mở lớn hai mắt.
..........
La Chính là trưởng nhóm của Mavericks, kể từ khi Lý Hy Khản và Dư Minh Quân vào công ty, anh có thêm rất nhiều việc để làm. Mr-X bao gồm sáu thành viên, tính cả Lữ Thần Du tổng cộng có ba đứa trẻ đồng thời sinh năm 1998 thuộc dạng nhỏ tuổi nhất nhóm. Quản hết ba đứa nhỏ này, với La Chính chẳng hề dễ dàng gì nhưng anh chưa từng than phiền về chúng.
Chẳng ai ngờ trước chỉ sau một thời gian ngắn, mọi chuyện dường như đã thay đổi. La Chính thương ba đứa em út nhưng anh đã bắt đầu có suy nghĩ rõ ràng. Mỗi người sinh ra muôn màu muôn vẻ với những tính cách khác nhau, từ đó hình thành nên cách ứng xử và lối sống cá nhân riêng biệt. Lữ Thần Du tương đối ít nói hơn so với hai ông tướng quậy rần trời kia, tính tình cũng có một khoảng cách lớn, hơn nữa theo sắp xếp ban đầu cậu ta không có cùng phòng với anh nên anh cũng không thân thiết và đánh giá chủ quan được. Chỉ có Dư Minh Quân và Lý Hy Khản vừa vào đã được xếp ở chung với anh, cho nên thỉnh thoảng anh vẫn có xem xét hai đứa trẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
DragosteTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...