Âm thanh trò chuyện của vài người lọt vào tai. Lông mi Lý Hy Khản khẽ run lên nhè nhẹ, hai hàng lông mày nhíu lại một chút rồi mở mắt.
Mình đang ngủ sao? Ở đâu mà ồn vậy nhỉ?
"Em tỉnh rồi?"
Hử? Giọng nói này...
"Anh Trưởng Tĩnh?"
"Thằng nhóc này. Em làm anh sợ chết được." Vưu Trưởng Tĩnh ngồi ở cuối giường nhắc nhở. Tấm chăn trượt xuống sau khi Lý Hy Khản nhúc nhích hai cánh tay được anh kéo lên. - "Tại sao lại liều lĩnh đến thế chứ?"
Lý Hy Khản vội lảng sang chủ đề khác: "Em bất tỉnh đã bao lâu?"
Mà đúng rồi, Văn Quân sao anh ấy không ở đây? Phòng này là của anh ấy mà?
"Chắc cũng gần ba tiếng." Hoàng Thư Hào kéo ghế ngồi ở gần đầu giường để dễ nói chuyện. - "Em mê man như chết vậy, muốn đánh thức em nhưng bọn anh bị Trưởng Tĩnh chặn lại. Cậu ấy bảo em cần hồi phục nên đừng làm phiền."
"Tất Văn Quân đang ở chỗ Chu Chính Đình. Từ lúc em an toàn nằm trên giường đến giờ, cậu ấy không dám đụng đến em nữa mà để cho anh." Vưu Trưởng Tĩnh tỏ vẻ hết biết nói. - "Chắc là sợ quá rồi."
...
...
..."Lão Tất, anh muốn chạy trốn đến khi nào?"
Hoàng Tân Thuần níu tay Tất Văn Quân muốn kéo anh rời giường. Anh đã ngồi tựa trên đầu gối rất lâu, dường như hồn đã lìa khỏi xác đi rất xa.
Anh em thân với nhau nhiều hơn so với những người khác. Chẳng ai hỏi gì cũng nhìn ra được mất mát trong lòng anh.
"Anh qua chăm sóc anh ấy đi." Justin ngồi xổm xuống ở phía trước Tất Văn Quân.
Ngồi cách xa Tất Văn Quân nhất chính là Phạm Thừa Thừa. Khi nhìn thấy thảm trạng khi nãy giữa cả hai, chính cậu là người đã hộc tốc đi tìm Vưu Trưởng Tĩnh. Phạm Thừa Thừa nhanh trí hiểu được nếu chuyện này lộ ra ngoài ông anh của mình sẽ chết chắc.
"Lão Tất, chuyện cũng đã xảy ra rồi đừng có tự trách." Phạm Thừa Thừa hớp trọn ly nước của mình.
"Mọi chuyện...không phải lỗi của anh."
Thà rằng lúc đó em ấy đánh mắng anh một trận, anh còn thấy dễ chịu hơn. Cớ sao lại cứ bình thản như vậy?
"Tất Văn Quân. Hy Khản tỉnh rồi kìa cậu về đi."
Vưu Trưởng Tĩnh đã mở cửa phòng từ khi nào. Khi Tất Văn Quân vừa nhìn thấy anh, theo phản xạ nhích người cách xa anh một chút.
"Về đi. Em ấy đang chờ cậu đó."
Tất Văn Quân quay mặt tránh đi ánh mắt của anh.
"Bây giờ cậu đang tỉnh táo chứ không phải giống như ban nãy. Đừng có lo lắng rằng ở bên cạnh sẽ khiến em ấy bị thương." Vưu Trưởng Tĩnh xắn tay áo của mình. Cái con người này, làm cái gì cũng không giấu được xung quanh, chẳng trách nhóc con ấy gần như đọc vị hết toàn bộ những gì cậu ta làm. - " Không lẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ đè được em ấy xuống làm lần nữa trong tình huống này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...