4. (TT) Tiêu rồi

99 2 0
                                    

Cậu đang đổ mồ hôi nhễ nhại vì cái nóng bừng bừng của sân tập, không thì mọi người đã nhận ra mặt cậu đang xanh mét. Đã hai tháng trôi qua kể từ đêm chung kết thi tuyển vào, Lâm Ngạn Tuấn lại lần nữa bắt đầu cuộc sống của thực tập sinh Banana, cùng với những người khác ngày ngày tập luyện. Cậu cũng nhận ra mình còn nhiều thiếu sót như vậy, so với những nam sinh khác vẫn có rất nhiều điểm kém hơn. Mà vô tình sự nghiêm túc quá đà cùng vẻ mặt hung dữ của cậu đã khiến cho những bạn khác cảm thấy ngộp thở.

"Lâm Ngạn Tuấn, tập thì tập mắc cái gì nhìn cậu như muốn đánh người vậy?" Lục Định Hạo thật sự muốn phát điên lên với cái con người này.

Thói quen xấu khó bỏ. Lâm Ngạn Tuấn rất hay nhăn mày, mỗi lần mệt mỏi quá sức hay tập trung vào việc gì đó đều như vậy, khiến hai đường rãnh hằn lên thật sâu phía trên sống mũi. Hệt như một kẻ đang đi đòi nợ ai.

"Ngạn Tuấn, giãn lông mày ra chút." Vưu Trưởng Tĩnh ý thức được vấn đề, anh quay người bước đến bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, cảm thấy ánh mắt cậu dường như mơ màng mới phát hoảng. - "Ngạn Tuấn?"

Không giống người Trung Quốc và Đài Loan, Vưu Trưởng Tĩnh là người Malaysia. Vậy nên so với người bản xứ, khẩu âm của anh có phần nào thoải mái hơn nhiều. Cũng là một câu nói, một tiếng gọi nhưng giọng của người khác có thể là một câu phàn nàn trách móc, còn của anh chỉ đơn thuần là nhắc nhở.

"Em bình tĩnh. Nhìn anh này." Trưởng Tĩnh nắm lấy bờ vai của Ngạn Tuấn, dùng sức bắt cậu dừng lại. - "Mấy em kiếm cho anh thứ gì ngọt một chút. Cậu ấy hạ đường huyết rồi."

Anh vừa nói xong, người đối diện đã dừng hẳn mọi động tác. Hệt như một con rối bị cắt dây, cả người Lâm Ngạn Tuấn theo đà ngã nhào trên đất.

...
...
...

Mình đang ở đâu vậy?

Trần nhà trắng tinh đập hẳn vào mắt, Lâm Ngạn Tuấn mới ý thức được mình ở một nơi xa lạ. Cậu cố cử động thân thể, lại thấy nhoi nhói nhẹ nơi cánh tay mới nhớ là mình đang tập nhảy, rồi hình như sau đó bị ngất.

Nước biển? Bệnh viện sao? Mình bị nặng đến thế à?

"Ngạn Tuấn. Em tỉnh rồi thì cũng nằm thêm một xíu đi."

Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng bên tai đánh thức não bộ. Lâm Ngạn Tuấn nghiêng đầu qua phía có tiếng nói, Vưu Trưởng Tĩnh đang ngồi bên cạnh giường cười với cậu.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mệt thì phải nói để mọi người cho em dừng một chút. Đừng liều mạng vậy chứ, tập luyện không phải ngày một ngày hai mà là một quá trình rất dài." Vưu Trưởng Tĩnh đưa tay lên xem đồng hồ. - "Chắc là gần hai giờ."

Mình ngủ tận hai tiếng sao? Quá nhiều. Lâm Ngạn Tuấn lập tức ngồi bật dậy, phát hiện tay trái của mình đang nắm chặt tay phải của Vưu Trưởng Tĩnh. Cậu sửng sốt mất một lúc mới chầm chậm gỡ ra, mặt ửng hồng lên trông thấy.

Trái ngược với phản ứng hốt hoảng xấu hổ của Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh lãnh đạm hơn nhiều, nở nụ cười ân cần vỗ vai cậu. Nếu như là người quen biết và hiểu được hai người này, tình cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ khiến họ phải dụi mắt liên tục.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ