Chương này có vài thứ hơi khó chịu nha.
..........
Vào sáng nay ở bên phòng tập của Điều anh hoài niệm, cả bốn thành viên đã học thuộc toàn bộ bài hát, nhưng tông nhạc của bài có gì đó không được ổn lắm. Ở trong nhóm, người giọng quá cao, người lại giọng quá trầm, không bắt tông được tông chính của bài.
"Đúng là giọng của Quyền Triết khá trầm so với ba chúng ta." Hàn Mộc Bá quay sang Trần Lập Nông. - "Trong khi Trưởng Tĩnh giọng quá cao, còn là center nữa."
"Quyền Triết, em cảm thấy bài này em có thể hát được phần nào ổn nhất." Trần Lập Nông ngẩng mặt lên.
"Phần nào em cũng có thể hát, nhưng tông phải hạ xuống một chút." Lý Quyền Triết nhăn mặt.
Vưu Trưởng Tĩnh trầm ngâm nhìn vào tờ giấy in lời bài hát trên tay. Nếu anh hát một mình thì bài này chẳng có gì khó khăn nhưng đây là hát nhóm, giọng hát của mỗi người phải có sự cộng hưởng cùng nhau.
Hay là mix lại nhỉ?
"Em nghĩ...phần của Quyền Triết có thể sửa lại một chút." Vưu Trưởng Tĩnh quay về phía tổ đạo diễn. - "Em có thể mượn đàn piano chứ ạ?"
...
...
...Không được rồi...
Vưu Trưởng Tĩnh gục mặt xuống đàn, đầu óc muốn xoay như chong chóng. Anh đã thử điều chỉnh lại bài hát, nhưng tình hình có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn.
"Sao đây...Sửa phần của Quyền Triết thì phần của anh lại không ăn nhập. Lát trưa thầy Lý Vinh Hạo đến kiểm tra rồi." Trần Lập Nông chu mỏ phồng má. Cậu nhìn quanh quất, chợt thấy thiếu bóng dáng một người. - "Ủa, anh Hàn Mộc Bá đâu?"
Vưu Trưởng Tĩnh đầu tóc đang rối xù cũng ngước lên. Đúng là Hàn Mộc Bá đã biến đi đâu mất, rõ ràng mấy phút trước vẫn còn thấy mặt. Nhưng cả đám không phải chờ đợi lâu, chốc lát bóng dáng cao nhòng của anh đã xuất hiện, lần này có thêm cây violin trên tay.
"Hử? Anh định đàn trong bài của chúng ta sao?" Lý Quyền Triết ngẩn người khi thấy Hàn Mộc Bá rút sợi dây kéo đàn trong túi ra.
"Một phần là vì thế. Với lại âm sắc của violin có thể giúp chúng ta thư giãn trong phần dạo đầu của bài hát, còn có thể lồng ghép và át bớt âm thừa."
Vưu Trưởng Tĩnh nhướn mày.
"Em cứ nghe thử đi." Hàn Mộc Bá ngồi xuống ghế bắt đầu kéo đàn.
Hình như có thể giả thanh.
..........
Đệt.
Nhìn Lâm Ngạn Tuấn tưng tửng, Hoàng Tân Thuần chỉ biết đứng hóng kịch vui. Cái anh này nhìn vẻ ngoài giữ hình tượng bao nhiêu, không nghĩ anh ta cũng biết giở trò. Lục Định Hạo hơi sốt ruột mở miệng thúc giục:
"Chọc lại đi Jeffrey."
Người đối diện cũng bắt đầu ngọ nguậy, cơ mặt bắt đầu biến đổi. Hoàng Tân Thuần liếc mắt nhìn vè phía còn lại, Jeffrey bắt đầu điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình. Lâm Ngạn Tuấn còn đang tính toán vài thứ, vừa đưa tay đến tính vuốt mặt Jeffrey thì anh chàng đã xoay lưng lại cọ vào người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...