Vừa ngược vừa ngọt. Tui vừa thi xong một môn 2 ngày trước nên ngoi lên viết tiếp cho mọi người nè.
..........
Con dao trên tay Lâm Ngạn Tuấn đang chậm rãi di chuyển tới lui. Tay còn lại cầm quả táo mà lớp vỏ đang dần được gọt trắng. Màu đỏ của vỏ táo lần lượt rơi xuống bàn trước cái tiếc rẻ của Vưu Trưởng Tĩnh:
"Em đừng có kỹ tính như thế. Anh ăn được hết mà."
"Đã dặn anh bao nhiêu lần rồi. Ai mà biết được có thuốc trừ sâu hay không?"
"Rửa sạch là đủ rồi."
"Rửa cách mấy cũng không sạch. Anh có nghe em nói hay không vậy?"
Vưu Trưởng Tĩnh trừng mắt với cậu. Cầm miếng táo được cắt nhỏ ra trên tờ giấy trắng được lót bên dưới bỏ vào miệng, anh lầm bầm vài tiếng:
"Bao năm qua anh có chết đâu."
Bàn tay đang chùi con dao vào cái khăn giấy dừng ở không trung mấy giây. Lâm Ngạn Tuấn không nói gì, âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng trước ánh nhìn của ba người ở đó. Chờ cho Lâm Ngạn Tuấn ra ngoài, Trần Lập Nông mới thỏ thẻ:
"Anh ấy sao thế ạ?"
"Có gì khó hiểu. Tại vì có người càng lúc càng thoát khỏi tầm kiểm soát đó." Lâm Siêu Trạch tiến tới chỗ bàn không nhanh không chậm cầm một miếng táo lên. - "Em ăn nhé."
Trần Lập Nông nhìn về phía Vưu Trưởng Tĩnh: Em thấy mấy ngày này anh ở với anh ấy 24/24 mà?
"Đừng có nhìn anh." Mấy ngón tay Vưu Trưởng Tĩnh nhàm chán nghịch mấy dây vỏ táo trên bàn kia.
Lâm Ngạn Tuấn đáng ghét, hiếm hoi mới có cơ hội được ở cùng, sao lại phải làm khó nhau vậy?
..........
Thực ra, người mà Lâm Ngạn Tuấn để mắt đến đầu tiên không phải là Vưu Trưởng Tĩnh. Giống như bao thanh thiếu niên khác, cậu từng rung động trước không ít người, nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận định những người cậu để ý có thể tiến xa được hay không.
Hơn thế nữa, ở Lâm Ngạn Tuấn có một bí mật mà ngay từ đầu cả bố mẹ cậu, cả Vưu Trưởng Tĩnh và cả những người xung quanh cũng không hình dung nổi. Tinh tường như vậy nhưng đến khi Vưu Trưởng Tĩnh biết được sự thật, chính anh cũng rất bất ngờ.
"Kiểu em thích là thế nào?"
"Thích cười, tỏa nắng như mặt trời. Mỗi khi em nhìn thấy liền thoải mái."
Hồi mới vào công ty, đây là một câu giải đáp rất bình thường, nhưng ngay từ đầu Vưu Trưởng Tĩnh không nhận thức rõ nó được Lâm Ngạn Tuấn áp dụng cho mọi đối tượng. Anh còn từng cho rằng Lâm Ngạn Tuấn chỉ thích con gái và anh chính là một sự lựa chọn khác thường nơi cậu. Với một gia đình được sự giáo dục kỹ lưỡng như vậy, việc cậu hẹn hò với anh là một điều mạo hiểm. Và khi chính miệng cậu nói ra, Vưu Trưởng Tĩnh đã mất cả một buổi tập bị mắng vì không tập trung được.
Cậu...bị hấp dẫn bởi mọi giới tính trên thế giới này. Chỉ cần người đó thu hút, Lâm Ngạn Tuấn đều có thể thích. Vì thế cậu hơn được những người xung quanh ở chỗ sự lựa chọn của bản thân đa dạng hơn rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
Lãng mạnTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...